Sau khi biết được thông tin nhiệm vụ từ hệ thống, Vũ Thiên hết sức ngỡ ngàng Âu Dương Thảo Vân cô ta là ai? sau khi cố gắng tìm kiếm tất cả ký ức của chủ cũ thân thể này để lại cuối cùng Vũ Thiên cũng biết được Âu Dương Thảo Vân là ai. Thì ra Thảo Vân là vị hôn thê của linh hồn trước sở hữu thân thể này, bây giờ Vũ Thiên xuyên không qua tiếp nhận cổ thân thể này thế là có được một vị hôn thê tiện nghi.
Bất chợt lúc này có một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy Vũ Thiên có một thứ gì đó tràn đầy xúc cảm và co giãn dán chặt vào lưng Vũ Thiên cùng với đó là tiếng nỉ non của một cô gái
“ Vũ Thiên, Vũ Thiên chàng có sao không, sức khỏe của chàng…, tại sao chàng lại đứng dậy, mau ngồi xuống để thiếp đi gọi Dược Lão kiểm tra sức khỏe cho chàng” sau đó Thảo Vân vội vàng chạy đi.
Nhưng bất chợt có một bàn tay đã nắm lại tiểu thủ nàng đạo
“ Ta đã không sao, cảm ơn cô nương đã cứu ta, có thể cho ta biết được phương danh của cô nương hay không, và không biết cô nương cứu ta với mục đích gì”.
Nghe được nhưng câu hỏi này tim của Thảo Vân như đứng lại Thảo Vân lúc này cũng đã mất đi sự bình tĩnh của mình một câu nói bỗng nhiên xuất hiện trong lòng Thảo Vân lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần huynh ấy không nhận ra ta huynh ấy không nhận ra ta… Một lúc sau khi Thảo Vân lấy lại bình tĩnh Thảo Vân vội đạo
“ Muội là Thảo Vân, muội là Âu Dương Thảo Vân, muội là vị hôn thê của huynh Vũ Thiên ca huynh không nhận ra muội sao”.
Sau khi nghe được câu trả lời đến từ Thảo Vân, Vũ Thiên lúc này như đứng hình lại từng hình ảnh lại hiện về trong ký ức của Vũ Thiên
< hình ảnh đôi tiểu thủ đã kéo cổ thân thể này vào hư không khi toàn gia bị diệt, hình ảnh một cô gái không ngại hy sinh vì chính mình xả thân nhảy xuống hàn thủy đàm cứu thân thể này, cũng không quên lúc Vũ Thiên tiếp nhận hoàn toàn thân thể này những giọt lệ của ai đã làm ướt đẫm ngực áo này>.
Tâm trạng lúc này của Vũ Thiên có thể nói là không thể nói nên lời tuy rằng lúc mới xuyên không đến thế giới này Vũ Thiên đã thề với lòng mình sẽ chở che cho cô gái này, Âu Dương Thảo Vân chỉ là một cái tên thôi đã làm lòng Vũ Thiên sinh ra nghìn câu hỏi không biết cô ấy yêu người con trai này thế nào mới có thể hy sinh nhiều như vậy? thì ra người con gái đã cứu thân thể này không chỉ một lần cũng chính là người con gái mà hệ thống đề cập trong trung cấp nhiệm vụ hay sao? Liệu cô ấy có đồng ý cùng mình rời khỏi Bách Liên quần đảo hay không… Sau một lúc bình tâm Vũ Thiên đã làm ra quyết định có thể nói là quan trọng nhất đời mình hệ thống đã nói cô ấy là chân ái của chính mình thì mình nên dũng cảm một lần tiếp nhận và cũng như thực hiện lời hứa lúc xuyên qua là sẽ mãi che chở cho cô gái này. Bất chợt ôm Vũ Thiên chặt lấy Thảo Vân kề sát đôi môi của mình vào tai của Thảo Vân khẽ đạo
“ Ta xin lỗi vì đã không nhận ra nàng chúng ta chỉ gặp nhau một lần khi gia gia của muội đưa muội đến Hàn gia gặp ta cùng gia gia ta lúc chúng ta thập tứ niên, hai năm trôi qua muội đã không còn là tiểu cô nương ngày nào, mà nay đã là một đại mỹ nhân, hình ảnh lúc thập tứ niên lần đầu ta đã không còn nhận ra được muội nữa, cũng cảm ơn nàng vì những gì nàng đã làm và hy sinh cho ta”.
Nghe được câu nói này những giọt lệ đã vô thức lăn trên má của nàng, nàng khóc không phải vì sầu, không vì đau thương, mà vì hạnh phúc. Có thể nói lúc nàng gặp Vũ Thiên lúc thập tứ niên nàng đã nhất kiến chung tình, hai năm nàng tương tư mòn mỏi đợi chờ cùng những gì nàng làm cho hắn cuối cùng cũng đã được đáp lại. Nàng lúc này cũng đáp lại Vũ Thiên, nàng cùng Vũ Thiên cùng nhau siết chặt hơn đối phương như muốn hòa chung vào một thể.
Hai làn môi đã tiến đến gần nhau lúc nào không ai nhưng bất ngờ lúc này có một âm thanh non nớt vang lên cạnh tai Vũ Thiên khiến Vũ Thiên nhảy dựng
“ Đừng dạy hư trẻ nhỏ nha”.