Cho dù Đồng Kỳ Anh có thế tha thứ cho Phó Quân Bác, nhưng đó chẳng qua chỉ là chấp niệm do bản thân cô nhất thời chưa cam lòng thôi.
Hai người đã ở bên nhau trong thời gian dài, cho nên trong lòng sẽ có một sự cố chấp không dễ dàng buông tay như vậy.
Có lẽ hai người vẫn còn yêu nhưng đối phương lại không hay biết, hoặc là đã hết yêu nhưng hai bên vẫn không biết gì.
Nếu cô thật sự có thể sinh con cho Thành Hưng, rồi nuôi dưỡng Hạ Tiêu, vậy thì từ nay về sau liệu cô thật sự có thể giống như trước đây, không hề kiêng kỵ mà một lòng một dạ yêu Thành Hưng không? Tất nhiên câu trả lời là không.
Chắc chắn cô sẽ không một lòng yêu Thành Hưng, thậm chí còn làm lớn chuyện này để cãi nhau với Thành Hưng.
Hoặc là cô sẽ không cãi nhau với anh ấy, mà chỉ chiến tranh lạnh với anh ấy.
Bởi vì nguyên nhân chủ yếu khiến cô và Thành Hưng ly hôn, là vì anh ấy không thể chịu đựng nổi việc cô thờ ơ lãnh đạm với anh ấy trong vòng một tuần.
Thật ra, trong ba năm cô và Thành Hưng sinh sống ở Sydney nước Úc, hai người cũng từng cãi vã nhau.
Một khi hai người cãi nhau sẽ rất âm ĩ, nhưng lần nào cô cũng là người thỏa hiệp trước.
Đồng Kỳ Anh nhớ tới lần đã để lại cho cô ấn tượng sâu đậm nhất, đó là một buổi chiều thứ sáu, cô vừa đi học về, lúc đi tới trước cửa nhà thì phát hiện một bản vẽ thiết kế rơi xuống dưới đất.
Cô biết bản vẽ thiết kế này, đây là một trong những bản thiết kế của một hạng mục công trình mà Phó Quân Bác bắt đầu thiết kế từ tháng trước.
Đúng lúc hôm nay là hạn bàn giao.
Cô nhặt bản vẽ thiết kế lên, rôi gọi điện thoại cho Phó Quân Bác, nhưng thuê bao không liên lạc được.
Để đảm bảo an toàn, hơn nữa thời gian vẫn còn kịp, cho nên Đồng Kỳ Anh không bước vào nhà, mà cầm thẳng bản thiết kế, cực kỳ lo lắng chạy tới công ty Phó Quân Bác.
Rõ ràng cô có ý tốt, nhưng lại phá hỏng chuyện tốt của anh ấy.
Hạng mục mà Phó Quân Bác phụ trách thiết kế vốn đã trúng thầu rồi, nhưng vì Đồng Kỳ Anh chạy tới thông báo rằng trong bản thiết kế thiếu mất một tờ, cho nên hồ sơ đấu thầu mà Phó Quân Bác và nhóm của anh ấy cực khổ vẽ ra, đã bị nhà thầu phát hiện ra một lỗ hổng lớn dẫn đến bỏ thâu.
Hôm đó sau khi về đến nhà, vì Phó Quân Bác tức đến nổ phổi nên đã tát một cái vào mặt Đồng Kỳ Anh.
Anh ấy cực kỳ tức giận, không thể kiềm chế được nữa nên gầm lên: "Tại sao em lại giao bản thiết kế của anh cho quầy lễ tân?"
"Nhân viên lễ tân nói công ty anh đang mở cuộc họp quan trọng, người không phận sự không được tiến vào, hơn nữa cô ấy nói cô ấy có thể giao đồ giúp em! "
"Kỳ Anh, bình thường em vô vị thì thôi đi, tại sao đến thời khắc mấu chốt vẫn ngu dốt như vậy?"
Phó Quân Bác hung dữ chất vấn.
Lúc đó, Đồng Kỳ Anh nghẹn họng không nói ra được một câu.
Cô biết, hạng mục đấu thầu lần đó liên quan đến việc thăng chức tăng lương của anh ấy.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất Phó Quân Bác ra tay đánh cô.
Bình thường anh ấy