Mấy phút nữa lại trôi qua, cô nhận được mail địa chỉ và thời gian kết hôn của anh cả Phó Quân Tiêu do Phó Quân Bác gửi đến.
Nhưng chuyện khiến Đồng Kỳ Anh cảm thấy kì quặc là người phụ nữ tự xưng là "vợ chưa cưới mới" của anh mà cô gặp ở trong khách sạn ngày hôm đó là chuyện thế nào? Anh cả muốn kết hôn mấy lần? Bỏ đi, không nghĩ nhiều như vậy nữa.
Dù sao thì anh cả Phó Quân Tiêu đẹp trai như thế, lại còn có tiên, có mấy chuyện ong bướm cũng là chuyện rất bình thường.
Đồng Kỳ Anh cất điện thoại, đứng dậy đến phòng công cụ lấy lưỡi liềm rồi tiếp tục quay lại vườn làm việc.
Cô đã trông xong rau củ rồi, bây giờ cô đang làm hàng rào tre cho khu vườn của mình, đợi sau khi hàng rào tre được làm xong thì cô còn có thể trông tường vi dây leo đủ màu ở bên dưới.
Vì tường vi dây leo ra hoa bốn mùa, đến lúc đó, hoa tường vi bò đây khắp hàng rào tre thì nhất định khu vườn của cô sẽ vô cùng xinh đẹp.
Lúc Đồng Kỳ Anh bố trí khu vườn sau củ của mình xong, nghĩ đến việc hôm đó sẽ lại được gặp lại Hạ Tiêu thì liên thấy háo hức.
Cô lấy giấy, bút, mấy khúc gỗ và dao khắc gỗ ra rồi ngồi trong đình cỏ tranh bên ngoài vườn.
Sau khi mở điện thoại ra tìm đọc thì cô đã bắt đầu tự làm đồ chơi bằng gỗ Burr puzzle.
Cô làm cái Burr puzzle đó hết cả một đêm.
Sau khi Đồng Kỳ Anh làm xong Burr puzzle thì nằm úp lên trên bàn gỗ tròn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong đêm khuya thanh vắng, trong núi sâu chỉ có mình đình cỏ tranh của cô là còn để đèn sáng, xung quanh đều tối đen như mực.
Một con đom đóm màu xanh bay lên trên cánh mũi của Đồng Kỳ Anh, Đồng Kỳ Anh nghiêng đầu, gối đầu lên cánh tay và ngủ rất sâu, vốn dĩ không phát hiện ra sự biến động nhỏ đó.
Thời gian dân trôi qua, đom đóm lác đác bay ra từ trong bụi cỏ, ánh sáng xanh và ánh sáng vàng đan xen vào nhau, sau đó càng lúc càng có nhiều đom đóm bay ra hơn, chớp nháy, chớp nháy hệt như những vì sao.
Đom đóm vây quanh đình cỏ tranh, giống như những tinh linh trong đêm đang bảo vệ cho Đồng Kỳ Anh đang nằm ngủ trên bàn tròn gỗ trong đình cỏ.
Nhưng cảnh tượng đó lại bay vào trong giấc mơ của ai đó.
Ban ngày nghĩ gì nên ban đêm mơ thấy đó sao? Phó Quân Tiêu đã thật sự tin vào câu nói đó.
"Kỳ Anh! "
Tiếng gọi mớ tha thiết đó làm Phó Quân Tiêu thức dậy từ trong giấc mộng.
Khoảng thời gian gân đây, anh cảm thấy mình cứ như ở trên mây, đêm đến lại còn thưởng hay năm mơ.
Mà cứ hễ anh nằm mơ thì nhất định sẽ mơ thấy Đồng Kỳ Anh.
Điểm khác biệt của giấc mơ lân này so với giấc mơ anh đè Đồng Kỳ Anh dưới người mình và vui vẻ ở hai lần trước đó là lần này trong giấc mơ anh đã nhìn thấy Đồng Kỳ Anh được vây quanh bởi một đàn đom đóm màu xanh nhấp nháy.
Kỳ Anh yên lặng ngủ một mình giữa đàn đom đóm!
Mặc cho anh có gọi thế nào cũng không thể gọi cô tỉnh giấc.
Sau ba năm lặng thinh, ý định của anh với Kỳ Anh lại trỗi dậy là cớ làm sao? Phó Quân Tiêu ngôi dậy, xoa trán và bước xuống giường, sau đó mang dép vào và