Chương 1479
Giọng nói sâu kín của cô ấy rơi vào bên tại Cố Gia Huy, đánh vào linh hồn anh giống như đang muốn nói cho anh biết điều gì đó,
Mũi tên không quay đầu lại?
Rốt cuộc Ôn Thanh Vân muốn ám chỉ mình cái gi?
Anh luôn cảm giác trong lời nói của cô ấy có hàm ý, thế nhưng cuối cùng lại không thể hiểu nổi đó là cái gi.
Anh trở về phòng, Hứa Minh Tâm đang mơ thấy ác mộng.
Bàn tay nhỏ bé không ngừng quơ loạn trên không trung, sau đó đột nhiên thức tỉnh, đầu đầy mồ hôi.
“Sao vậy?”
Anh đi tới ôm cô vào lòng.
“Em mơ thấy Thư Hân đang khóc, khóc rất dữ dội, em muốn đi lên phía trước khuyên cậu ấy nhưng lại không thể di chuyển được. Em nhìn thấy cậu ấy khóc, em rất đau lòng nên cũng muốn khóc theo “Không phải em chia tay nhưng em cũng rất khổ sở, không biết rốt cuộc bọn họ thế nào nữa. Thư Hân nói không yêu Ôn Mạc Ngôn, thật ra thì em không hể tin một chút nào cả.”
“Em không tin thì có ích gì chứ, quan trọng nhất là rốt cuộc Ôn Mạc Ngôn có tin hay không.” Cô Gia Huy nói một câu trung tím đen, nhắc nhờ cô điểm quan trọng trong chuyện này.
Bọn họ có tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là Ôn Mạc Ngôn có tin không?
Hứa Minh Tâm cũng biết đạo lý dễ hiểu này, thế nhưng đến bây giờ Ôn Mạc Ngôn vẫn còn tự giảm mình trong phòng, anh ấy nghĩ như thế nào cũng không ai biết được.
Ôn Mạc Ngôn đều không hề ăn cơm trưa và cơm tối, ngày hôm sau quả thật Ôn Thanh Vân lo lắng không thôi, cũng gọi người đến định sẽ cưỡng ép tháo cửa ra. Thế
Cả một ngày một đêm không ra ngoài, Ôn Mạc Ngôn giống như biến thành một người khác vậy.
Đôi mắt dịu dàng ngày thường, giờ phút này đã trở nên ác liệt kinh người.
Cả một khoảng thời gian dài không đeo mắt kính, bây giờ cũng đã đeo lên một lần nữa, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo bắn ra bốn phương.
“Ôn Mạc Ngôn, rốt cuộc em cũng ra rồi, có đói bụng không? Chị hâm nóng canh lại cho em nhé?”
Ôn Thành Hoàn vòi vàng nói, mới chỉ một ngày ngắn ngủi không thấy, thế nhưng tại sao cô ấy lại cảm thầy On Mạc Ngôn gầy đi rất nhiều nhịp
Trong mặt anh ta đỏ ngầu lên, khiến người khác nhìn thấy vô cùng đau lòng.
Ôn Mạc Ngôn thấy dấu tay trên mặt cô ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất thì đau lòng vuốt ve.
“Còn đau không chiế “Không đau, chỉ cần em tốt thì chị có thể nào cũng không đau”
“Chị, Ôn Phước toàn quyền giao cho em xử lý có được không?”
“Em muốn… hoàn toàn tiếp quản Ôn Phước sao?”
“Vâng ạ, có thể không?”
“Đương nhiên có thể rồi, chị sẽ giúp…
“Không cần đầu chị, em sẽ khiến cho Ôn Phước như mặt trời ban trưa. Chị chỉ cần tin tưởng em là được, cứ buông tay để em đánh một trận đi
Ngay sau đó, anh ta bước nhanh ra bên ngoài, cũng không quay đầu lại nữa.
Ôn Thanh Vân hỏi anh ta đi đâu, thế nhưng anh ta cũng không đáp lời.