Chương 2342
Ông đã tận tay gửi vợ mình cho người khác và đến bây giờ thì ông chỉ có thể trơ mắt nhìn bà mặc váy cô dâu và tiến vào lễ đường, sánh đôi cùng một người đàn ông khác.
Rốt cuộc thì đây là cảm giác đau đớn tới cỡ nào chứ?
Phó Minh Nam nhìn ông rồi cười nhạt một cái với tư thế của một người thắng cuộc. Lúc đó trông ông ta giống như một con rắn độc vậy.
Nhưng nếu như được lựa chọn lại một lần nữa thì ông vẫn sẽ không hối hận. Chỉ cần Úy Như vẫn còn sống thì muốn ông làm gì cũng được.
Cố Gia Huy nghe thấy vậy thì nắm tay anh siết chặt lại trong vô thức, trái tim thì đau đớn mãnh liệt như bị kim châm.
Mẹ anh còn sống, bà vẫn sống rất tốt. Bao năm qua, anh vẫn chưa hoàn thành chữ hiếu của một người làm con.
“Phó Minh Nam, nhà họ Phó.”
Anh lẩm bẩm để nhớ kỹ, giọng nói gần như rít ra khỏi kế răng: “Đây chính là lí do mà ông ta muốn hủy diệt nhà họ Cố ư? Cướp mẹ của chúng con và còn có ý đồ cướp đi mạng sống của nhà chúng ta nữa. Nếu con đã biết thì chắc chắn con sẽ không để chuyện này tiếp tục xảy ra như thế được nữa. Bố có thể buông bỏ chuyện này, nhường vợ mình cho người khác nhưng con thì không làm được, con không thể nhường mẹ của con cho người khác được đâu.”
“Mọi chuyện cũng đã trôi qua được hơn hai mươi năm rồi…”
“Vậy thì sao ạ? Không phải người đó chính là mẹ con sao?” Cố Gia Huy gắn từng chữ một.
“Bố cho con địa chỉ của ông ta đi” “Bố cũng không biết.
Anh trực tiếp tới tìm Thanh Viên để cậu ta có thể nhớ lại được chỗ ở trước kia của nhà mình. Nhưng cậu ta bị giam trong phòng tối quanh năm, chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh sáng, chỉ có Phó Minh Tước đến thăm và mang cho cậu ta mấy món đồ kỳ lạ.
Dù là người bình thường bị giam trong một căn phòng như thế thì cũng sẽ hóa điên thôi.
Cậu ta chạy trốn được nhưng vẫn phải nhờ Phó Minh Tước giúp một tay.
Anh ta mắc nợ Hứa Minh Tâm quá nhiều và đồng thời cũng biết Cố Gia Huy cần một người để đối phó với Diên nên đó là lí do mà anh ta đưa Phó Thanh Viên ra ngoài.
Chuyện này đối với Phó Thanh Viên mà nói cũng là một lối thoát.
“Tôi… Tôi không biết, tôi chỉ biết xung quanh đó rất lộn xộn và bẩn thỉu thôi. Còn… còn có chổi, gậy gỗ và tủ quần áo bị bỏ hoang nữa…”
“Tôi không hỏi những thứ đó, tôi muốn một cái tên cụ thể, một vị trí địa lý xác định, cậu có hiểu không?” Cố Gia Huy có hơi bất lịch sự, vì khi nghe những lời thừa thãi đó của Thanh Viên thì tất cả sự kiên nhẫn của anh đều sụp đổ.
Hai bàn tay anh siết chặt lấy bả vai của Thanh Viên rồi ra sức mà lắc. Anh hận không thể cạy đầu của cậu ta ra để nhìn xem rốt cuộc thì cậu ta đang giả vờ điên làm cái gì.