Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 380


trước sau

Chương 380

Hứa Minh Tâm đào mắt, lén thơm anh một cái chắc cũng không sao đầu nhi, dù sao thì đây cũng là người đàn ông của mình, có phải là chồng chưa cưới của người khác đâu mà sợ?

Đồ của mình muốn dùng thể nào là việc của mình!

Nghĩ vậy, lá gan của Hàn Minh Tâm cũng to lên, cỏ nhẹ nhàng nhích sát lại gần anh, cần thận hôn lên môi anh, sau đó tiện mốm cần nhẹ một cái.

Vị này tuyệt vời quá!

Bàn tay nhỏ bé của cô lại đi xuống tiếp.

Trái khế, thần kỷ thật đấy, cái này chỉ có đàn ông có thôi, con gái không có.Sở tiếp xuống bà vai rộng lớn của anh.

Sau đó sở xuống cánh tay, cơ bắp đầu vào đó Bên dưới nữa là ngực, cơ ngực này đáng khen đáy.

Òa, còn có cả cơ bụng nữa à?

Hàn Minh Tâm đưa tay vào trong chăn, không thể khách sáo gì mà sờ soạng khắp người anh.

Xuống chút nữa.

Không được, không được rồi, xấu xa quá, mình là một em bé ngoan.

Những gì sờ được cũng sở hết rồi, hôn cũng hôn

Hứa Minh Tâm thấy chán muốn chết. rồi.

“Cố Gia Huy, anh thả em ra một lúc được không? Em chưa lấy điện thoại, chản quá đi mất!” Nào ngờ cô còn chưa nói dứt câu thì Cổ Thành

Trung đã nắm chặt tay cô hơn cả lúc nãy.

“Anh quá đáng! Thôi được rồi, em không đi là được chứ gì, em ngủ với anh nhé.”

Hứa Minh Tâm ghẻ vào giường, chẳng bao lâu sau cũng ngủ thiếp đi.

Nhưng rối chưa được

bao lâu thì cô dã tinh. Muốn đi vệ sinh quát”Cố Gia Huy… anh cho em di vệ sinh đã được không? Đợi em đi xong thi em sẽ quay lại bên anh, em cam đoan là sẽ không đi đâu hết”

“Được rồi, được rồi, không đi nữa, em nhìn tiếp Hứa Minh Tâm thấy choáng cả dau.

Cử vậy mãi đến tân bữa tối rối mà Cố Gia Huy vẫn không định thả tay ra. Hứa Minh Tâm sốt ruột.

“Cố Gia Huy, anh không cho em đi vệ sinh thi em nhịn được, nhưng bây giờ anh không cho em ăn cơm thì hơi quá đáng rồi nhé! Anh không biết người là sắt, cơm là thép à? Nhịn một bữa là đói chết đấy!”

“Anh cử nắm lấy tay em như vậy thì em đành phải lấy dao chặt tay anh đi nhé?”

Không động đậy?

“Vậy… chặt tay em nhé?”

Vừa nói dứt lời thì Cố Gia Huy đã thả tay ra rồi.

Hứa Minh Tâm suýt thì bật khóc vì cảm động, sau đó nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh.

Đến khi cô đi ra thì nào ngờ CôGia Huy đã tinh lại rồi. Không biết có phải là do tác dụng của câu cô vừa nói hay không nữa?”Anh… anh tinh rối à?”

“Ừ, anh nghe thấy có người định chặt tay anh nên tự dưng bị tình giác.”

“Vậy anh không nghe được nửa câu sau à?”

“Nửa câu sau em nói gì cơ?”

Cố Gia Huy nhìn Hứa Minh Tâm với ánh mắt khó hiểu, khiến cô dở khóc dở cười.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện