Chương 996
Bây giờ lại nhìn thấy ở nơi đất khách quê người, bất giác cảm thấy rất thần kỳ.
Người bán là người ngoại quốc, nói bản thân du học ở Đà Nẵng, rất thích ăn món này, cho nên mới về đây mở quán bán.
Cũng là một du học sinh có câu chuyện đấy chứ!
Hứa Minh Tâm tức tốc xếp hàng, nhưng đợi đến khi tới lượt cô thì họ đã bán hết rồi.
Vừa mới mua xong ngay trước cô là một cậu nhóc mười mấy tuổi, cầm lấy cái bánh rán cuối cùng, vui vẻ nhảy nhót rời đi.
Trong lòng Hứa Minh Tâm tràn ngập thất vọng, xếp hàng lâu như vậy mà chẳng mua được. “Ngày mai nhé, mai đến sớm một chút.”
“Được thôi.”
Hứa Minh Tâm có chút nản lòng nói.
Cô đang chuẩn bị rời đi thì Cố Gia Huy lại bảo cô đứng yên tại chỗ đợi, không được chạy đi đâu hết.
Cô có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, không ngờ rằng đợi một lúc thấy anh quay lại, trong tay còn đang cầm một cái bánh rán. “Anh đi cướp đấy à?”
Hứa Minh Tâm kinh ngạc. “Anh đưa thằng nhóc đó gấp ba lần giá thật.”
“Làm ăn với anh đúng là không lỗ chút nào!”
Cái bánh này ở Đà Nẵng cũng lắm mười năm đến mười bảy nghìn, còn ở đây phải mất đến tận 5 đô la, đổi thành Việt Nam đồng cũng mất gần một trăm nghìn rồi.
Gấp ba lần giá là ba trăm nghìn.
Cô vậy mà lại ăn một cái bánh rán những ba trăm nghìn!
Trời đất ơi, cô về nước có thể mua được bao nhiêu cái chứ? “Nghìn vàng khó mua được niềm vui, sao phải nghĩ nhiều làm gì cho khổ?”
“Nhưng mà đắt quá.”
Hứa Minh Tâm sắp chẳng nỡ mở miệng ăn rồi, do dự một hồi cuối cùng cũng quyết định để Cố Gia Huy ăn miếng đầu tiên.
Anh chắc chắn chưa
Anh vốn dĩ cho rằng cứ cuộn hết vào như vậy mùi vị chắc sẽ rất kỳ quái, nhưng lại phát hiện cũng không tồi. “Cái giòn giòn bên trong là cái gì?” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Bánh tráng đấy, nướng cho thật giòn, cho thêm chút nước tương, thêm một chút dưa muối, đánh thêm quả trứng, cho thêm một miếng sườn sụn hoặc có thể là xúc xích, ngon phải biết! Em từng được ăn một quán rất chính tông ở Đà Nẵng, nhưng sau này không tìm lại được nữa. Lần này nhìn thấy, mới làm thôi thúc lên sự thèm ăn của em đấy chứ, thực ra quán này cũng chẳng phải chính tông, nhưng cũng rất ngon.”
“Nếu đã tốn tiền mua thì phải ăn thật vui vẻ mới được, em nói có đúng không?”
“Ừm, anh nói gì cũng đúng.
Hứa Minh Tâm ăn gì cũng không quân bón Cố Gia Huy một miếng. khiến anh dở khóc dở cười.
Người ta thì là bạn trai đút cho bạn gái ăn, còn cô thì hay rồi, gấp gáp muốn anh ăn miếng đầu tiên, anh cảm thấy ngon thì cô càng vui vẻ, giống như một đứa con nít vậy.
Hai người đi dạo khắp nửa con phố, Hứa Minh Tâm đã mất hết sức lực không đi nổi nữa, thực sự quá nặng rồi, chiếc bụng nhỏ phình lên không ít.
Cô còn mua không ít đồ đóng gói lại, định đem về để làm đồ ăn đêm.
Cố Gia Huy trực tiếp lái xe đến đây để cô đỡ phải đi bộ, hai người lên xe đi về nhà.