Thư Nhiễm cười nhẹ rồi lắc đầu , đi về phía đình nghỉ mát .
Trên đường đi cô thấy một cô gái đang kéo tay bạn trai mình chạy nhanh về phía trước , vừa chạy vừa hưng phấn nói :
" Đi mau lên , bạn thân vừa gọi cho em nói là ở trong đình nghỉ mát có hai anh đẹp trai đang đánh nhau , chúng ta mau qua xem đi.
"
Hai anh đẹp trai đánh nhau ? Còn ở trong đình nghỉ mát ...
Vẻ mặt của Thư Nhiễm lập tức biến sắc , trong đầu cô hiện ra hình ảnh Hà Chí Thần và Hà Cận Phong đánh nhau .
" Đừng nói thật là hai người đó chứ ? "
Cô không suy nghĩ gì nữa , chạy thẳng về hướng đình nghỉ mát.
Lúc cô đi đến đình thì xung quanh đã có rất nhiều người túm tụm lại.
Thư Nhiễm chen đi vào thì thấy Chí Thần đang túm lấy cổ áo của Hà Cận Phong , giáng từng cú đấm vào người anh .
" Cận Phong ! "
Thư Nhiễm hô lên một tiếng rồi nhìn về phía Chí Thần với vẻ trách móc , cô vội vàng đi lên trước đỡ Hà Cận Phong lên rồi lo lắng hỏi :
" Anh không sao chứ ? "
" Không sao.
"
Hà Cận Phong đưa ngón cái lên quệt khóe miệng , nhịn đau cười một tiếng.
Cô sốt ruột , lấy khăn tay từ trong túi ra rồi đưa cho anh ta :
" Còn mạnh miệng làm gì , chảy máu rồi đây này ."
" Chỉ là rách đầu lưỡi mà thôi , không sao đâu ! "
Hà Cận Phong cãi lại , cười hì hì nói .
" Súc miệng đi.
"
Thư Nhiễm vặn một bình nước khoáng đưa tới .
" Cảm ơn em "
Chí Thần nhìn thấy cảnh này thì trên gương mặt tuấn tú của anh lộ ra mấy phần hung ác , đôi mắt đen láy cũng ngày càng trở nên u ám .
" Tần Thư Nhiễm , cô lo lắng cho anh ta gớm nhỉ ?"
Đưa khăn rồi lại đưa nước.
Thậm chí lại còn dám trách móc anh cơ đấy.
Thư Nhiễm nghe thấy giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của Chí Thần thì thân mình hơi cứng lại , cô siết chặt túi khăn trong tay rồi trả lời :
" Anh ấy là bạn của em.
"
Người bạn duy nhất ! Tất nhiên là cô phải lo lắng rồi .
Chí Thần như nghe được một câu chuyện cười vậy , anh nhếch môi châm chọc :
" Một người bạn có ý xấu à ? "
‘ Có ý xấu ?
Đôi mày của cô nhíu lại , cô quay đầu nhìn về phía Hà Cận Phong .
" Anh cũng không biết vì sao tổng giám đốc Hà lại cảm thấy rằng anh có ý xấu với em.
"
Hà Cận Phong đứng thẳng dậy , nhún vai rồi dùng một vẻ mặt không hiểu rõ nhìn cô cười khổ .
" Anh Hà , có phải là anh hiểu nhầm cái gì không ?"
Cô không dám nhìn Chí Thần , cô cúi đầu rồi nhỏ giọng nói.
Chí Thần híp mắt lại , bầu không khí xung quanh anh lại càng lạnh lùng hơn :
" Cho nên là cô lựa chọn tin tưởng anh ta à ? "
Thư Nhiễm do dự mấy giây rồi trả lời :
" Vâng ...!"
Cô tin tưởng Hà Cận Phong , nếu như anh ta có ý xấu thật thì vì sao đã bốn năm trỗi qua mà vẫn chưa ra tay chứ ? Hơn nữa , cô thì có gì đáng để người khác tính kế chứ ?
" Tần Thư Nhiễm , cô giỏi rồi ! "
Chí Thần thấy cô vẫn mù quáng thì giận quá hóa cười , giọng nói càng lạnh lùng hơn :
" Tôi mong rằng cô có thể mãi mãi tin tưởng , nếu không thì sau khi cô bị anh ta nhai cả xương đừng có tìm tôi cầu xin giúp đỡ.
"
Chí Thần nói xong rồi rủ quần áo trên người , chẳng thèm nhìn cô nữa mà lướt thẳng qua người cô .
" Thư Nhiễm , cảm ơn em đã tin anh ...!"
Hà Cận Phong xoa xoa khỏe miệng sưng đỏ của mình , nói với vẻ rất cảm động.
Thư Nhiễm cười nhẹ , nhưng nụ cười lại có chút chua xót :
" Anh là bạn của em , tất nhiên là em tin anh rồi.
À , sao anh ấy lại đánh anh thế ? "
" Là do anh nói với anh ta , sau này hãy đối xử tốt với em một chút , nếu không thì anh sẽ dẫn em đi.
Có lẽ là vì thế nên anh ta mới cảm thấy anh có ý xấu , bảo anh cách xa em ra.
Anh không đồng ý , anh ta tức giận đấm anh một cái.
"
Hà Cận Phong lấy kính xuống lau .
Thư Nhiễm nhìn theo hướng Chí Thần rời đi rồi thở dài :
" Sau này anh đừng nói những lời như thế với anh ta nữa.
"
Ngay trước mặt Chí Thần nói muốn dẫn người tình của anh đi , anh tức giận là phải rồi.
Hà Cận Phong lau kính xong rồi đeo lên , cười tỏ vẻ xin lỗi :
" Anh biết rồi , là do anh không cẩn thận.
Đi thôi , anh chở em về.
"
" Vâng.
"
Lúc về tới nhà họ Tần thì đã là xế chiều.
Lão Dương nghe thấy tiếng xe thì vội vàng đi ra tiếp đón .
" Bác sĩ Trần , cảm ơn cậu đã đưa cô chủ nhà tôi về.
"
" Việc nên làm mà thôi.
"
Hà Cận Phong cười với lão Dương một cái rồi nhìn về phía Thư Nhiễm , xoa đầu cô một cái rồi nói :
" Trở về phải nghỉ ngơi thật tốt , một tuần sau đi bệnh viện tái khám.
"
" Em biết rồi , đi đường cẩn thận "
Thư Nhiễm vẫy vẫy tay rồi gật đầu.
Hà Cận Phong ừ một tiếng rồi ngồi vào xe lái đi.
Cô đứng đó nhìn theo cho tới khi xe đi khuất mới quay người đi vào biệt