Ba và con gái cách một cánh cửa sổ cách âm, không ai nghe được ai nói chuyện, cũng không nhìn rõ mặt nhau.
Nhưng chưa lúc nào Tư Mộ Hàn lại rõ ràng như lúc này, anh cảm nhận vô cùng rõ rệt đây là mối liên hệ máu mủ giữa anh và con gái.
Trên người cô bé đang chảy dòng máu của anh, cô bé mang họ anh, là kết tinh tình yêu của anh và Nguyễn Tri Hạ.
Cô bé rất cần anh, cũng rất dựa dẫm vào anh.
Cô bé và Tư Mộ Hàn không giống nhau, trên lưng anh gánh vác sự áy náy và khúc mắc đối với mẹ mình, còn Tư Hạ lại là một cá thể độc lập.
Cô bé vô tội phải được yêu thương.
Chân mày lúc nào cũng nhíu chặt của Tư Mộ Hàn lúc này hơi giãn ra, nhiều thêm mấy phần yêu thương.
Đột nhiên tiếng “ken két” vang lên.
Tư Mộ Hàn ngước mắt lên thì thấy Tư Hạ đã mở cửa sổ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười với anh: “Ba ơi, ba mau vào đi.”
Thật ra Tư Mộ Hàn suy nghĩ những chuyện này cũng chỉ khoảng nửa phút.
Mà trong lúc đó Tư Hạ đã mở cửa sổ giúp anh rồi.
Tư Mộ Hàn đưa tay đẩy cửa sổ ra, anh phất tay ý bảo Tư Hạ tránh ra một bên.
Tư Hạ nghe lời lùi sang bên cạnh hai bước để Tư Mộ Hàn đi vào.
Chỉ có điều Tư Hạ người nhỏ chân ngắn, lùi sang bên cạnh hai bước cũng chẳng khác gì không di chuyển.
Tư Mộ Hàn hơi bất đắc dĩ, nhưng không nói gì thêm, anh chống tay lên bệ cửa sổ nhún người một cái đã nhảy được vào phòng.
Lúc anh rơi xuống là ngồi xổm trên mặt đất, anh vừa ngồi xuống, Tư Hạ đã nhào về phía anh, ôm chặt cổ anh, vẻ mặt vô cùng đau lòng nói: “Con tưởng hôm nay ba không đến.”
Tư Mộ Hàn ngẩn ra, đưa tay ra đóng cửa sổ lại, một tay vỗ lưng dỗ dành cô bé: “Ai nói với con hôm nay ba không đến?”
Bàn tay anh rất to gần như có thể ôm kín lưng cô bé.
Bé con.
Đóng cửa sổ xong, Tư Mộ Hàn kéo rèm cửa che kín lại, sau đó mới ôm Tư