Sắc mặt Tư Mộ Hàn lạnh lẽo, anh đẩy Nguyễn Tri Hạ vào trong phòng, sau đó đổi đề tài nói, anh hỏi cô: “ Muốn tắm không?”
Nguyễn Tri Hạ liếc anh một cái, sau đó tự tay cô đẩy bánh xe đi vào phòng tắm.
Tư Mộ Hàn theo cô vào trong, anh đứng bên cạnh giúp cô vắt khăn lau mặt, lấy nước rồi nặn kem đánh răng……
Nguyễn Tri Hạ không có cự tuyệt, cô để mặc anh chăm sóc cho mình.
Tư Mộ Hàn giúp Nguyễn Tri Hạ tắm rửa lau mặt xong liền đưa cô lên giường ngủ, sau đó anh mới đi vào phòng tắm lần nữa.
Lúc Tư Mộ Hàn tắm xong ra ngoài thì Nguyễn Tri Hạ đã ngủ say rồi.
Tư Mộ Hàn đứng bên cạnh giường một lát rồi lại đi vào phòng tắm, anh rít một điếu thuốc rồi mới đi ra.
……
Sáng sớm tinh mơ, lúc Nguyễn Tri Hạ thức dậy thì người bên cạnh đã không thấy đâu nữa rồi.
Nguyễn Tri Hạ ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy trong phòng không có ai cả, thật là kỳ lạ.
Bình thường Tư Mộ Hàn đều dậy sớm hơn cô.
Nhưng lúc nào khi cô thức dậy anh vẫn đều ở đây mà.
Tối qua cũng không thấy anh nói sáng nay anh phải đi đâu cả, anh ấy đi đâu rồi nhỉ?
Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của người làm: “ Mợ chủ, cô dậy chưa?”
Nguyễn Tri Hạ nhìn ra phía cửa, trả lời: “ Ừm.”
Người làm đẩy cửa đi vào, Nguyễn Tri Hạ nhìn chặp chằm vào cô người làm đó, hỏi: “ Cô là người mới sao?”
Lương Vy Sương khựng người: “ Mợ chủ, tôi là A Sương.”
“ A Sương…..” Nguyễn Tri Hạ lẩm bẩm nhắc lại tên cô.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ được Tư Mộ Hàn đưa tới đây, thì Tư Mộ Hàn đã đặc