" Còn cô, qua đây, tôi có chuyện muốn nói! "
Thấy Thừa Hạo từ tầng trên đi xuống, Tư An không muốn cản trở cuộc nói chuyện giữa Mộc Huệ và Thừa Hạo, nên đứng dậy đi xuống bếp.
Mộc Huệ nở nụ cười lạnh, có chuyện muốn nói sao? không lẽ bắt cô phải gì rồi mới để cô chết!
Nghĩ đến đó, tâm gan Mộc Huệ không khỏi thắt lại, bắt cô làm gì cũng được, miễn đừng đọng vào Tư An.
" Anh có chuyện gì? "
Mộc Huệ vừa dứt câu, Thừa Hạo cũng quăng một đóng giấy lên bàn.
" Cô đọc đi! "
Mộc Huệ tiến đến, cầm sắp giấy lên đọc. Môi cô không khỏi câu lên. Kết hôn sao? Hắn ta muốn kết hôn với cô là có ý gì đây!
" Kết hôn? Ý anh là sao? "
" Không phải tôi đưa cô về đây là để chịu tội sao? Kết hôn 100 ngày, khi nào tôi thấy cô đủ thành tâm, khi đó cô sẽ được tự do! "
Mộc Huệ đập mạnh sắp giấy xuống bàn.
" Tôi không đồng ý! Không phải anh rất ghét tôi sao? Anh cứ việc thẳng tay vứt tôi vào rừng, không cần phải ép mình làm những việc này! "
Sự kiên nhẫn đã đạt tới giới hạn, Thừa Hạo hung hăng bước đến chỗ Mộc Huệ, nâng cằm cô lên, bóp mạnh.
" Tuyết Mộc Huệ, cô đừng thách thức sự nhẫn nhịn của tôi! Cô không có quyền từ chối, cũng không có quyền lựa chọn! Mọi thứ đều phải nghe tôi sắp đặt, cô chỉ việc ký vào! "
Mộc Huệ trừng to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô thật sự không muốn ký, cũng không muốn làm vợ hắn.
" Tôi sẽ không ký! "
Thừa Hạo cười lạnh, quay lưng trở về ghế sofa, lắc lắc ly trà nóng, hắn nói với giọng thản nhiên.
" Cô không ký? Cũng không sao....Nhưng, nếu ông bà ngoại cô, phải mất đi cánh tay thì thật là tội nghiệp! "
Mộc Huệ vừa nghe đến ông bà ngoại, cô không đủ nhẫn nhịn mà nước mắt ứa ra.
" Anh không được làm hại họ! "
" Muốn tôi không làm hại họ, phải xem cô có làm tôi hài lòng hay không! "
Mộc Huệ cắn răng, nắm chặt hai tay. Mộc Huệ không còn gì để mất nữa, người thân duy nhất hiện giờ, chỉ có ông bà ngoại, nếu họ cũng xảy ra chuyện...cô sẽ không còn động lực để sống tiếp nữa.
Tuyết Mộc Huệ, mày không có sự lựa chọn giữa hạnh phúc của bản thân và gia đình, từ khi mày phải ở lại Lâm gia, hạnh phúc của mày đã không còn nữa!
" Tôi ký, đừng làm hại