Vương Tư Ngôn đứng ở bên ngoài cửa sổ bệnh viện nhìn vào, Chiêu Thần lúc này vẫn đang say ngủ.
Anh biết cô đang rất mệt, là do thai nhi trong bụng lại đang hành cô.
Nhưng cứ như vậy, cô sẽ ngủ mãi không thể nào tỉnh lại được nữa.
Người là do anh đưa về, là do anh một tay chăm sóc nuôi dưỡng, cũng là do chính anh muốn che chở yêu thương.
Anh yêu cô nhiều đến như vậy, đến mức sắp phải phát điên lên khi thấy cô trong bộ dạng thế này.
Lúc cô ngủ dậy đã là sáng hôm sau, nhưng cô không muốn gặp anh, còn nói với y tá chỉ cần để anh vào phòng thì sẽ không chịu uống thuốc.
Anh hết cách, chỉ đành không vào gặp cô, cũng không muốn cả hai lại phải xảy ra mâu thuẫn.
Vương Tư Ngôn trở về nhà, nhìn những bức ảnh mà anh và Chiêu Thần đã chụp cùng nhau, lúc cô còn học Đại học, lúc cô vừa mới ra trường, lúc hai người bắt đầu yêu nhau.
Thời gian đã dài đến vậy rồi, mà anh lại thấy nó giống như một cái chớp mắt, quá nhanh.
Anh không kịp cùng cô tận hưởng những phút giây ngọt ngào, thì bao nhiêu biến cố lại ập đến.
Sóng xô vào bờ, vùi dập đi biết bao những mong ước và khát khao mà hai người đã cùng nhau tạo thành.
Anh tựa đầu vào ghế sô pha, mệt mỏi khiến anh chán chường chẳng muốn ăn uống gì, lại bắt đầu uống rượu.
Trong mắt của anh, hiện ra một hình ảnh Chiêu Thần đẹp đến nao lòng, ngồi bên bàn làm việc, làm điều mà cô thích.
Mỗi khi cô được thoả mãn khát khao của mình, đáy mắt của cô lại sáng lên như những vì sao.
Nó rất đẹp, đẹp đến mức anh không nỡ chạm tay vào vì sợ sẽ tan biến.
Còn cô của bây giờ, chỉ là một cô gái 23 tuổi, còn rất nhiều những thứ tươi đẹp ở trước mắt nhưng đều phải bỏ lại sau lưng.
Vương Tư Ngôn uống rượu đến tận tối mịt, uống đến say mèm rồi ngủ luôn ở trên ghế.
Tư Đàm vừa từ bệnh viện trở về, cậu ta ở đó trông chừng Chiêu Thần đến khi thấy cô uống thuốc đầy đủ mới yên tâm.
"Thiếu gia?"
Lay người anh mấy lần, nhưng anh bây giờ trên người toàn mùi rượu, thực chất đã không còn đủ tỉnh táo nữa.
Tư Đàm khẽ thở dài, dìu anh lên phòng rồi để anh nằm ngủ.
Chiêu Thần ở trong bệnh viện, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô không rõ mình có đang mong Vương Tư Ngôn đến đây hay không.
Lúc này cô thấy rất tủi thân, nhưng gặp anh rồi lại không biết nói gì, vì anh nhất định sẽ bảo cô bỏ đứa nhỏ.
Nhớ đến lời mà anh đã nói trước phòng khám, trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, rối như tơ vò.
Cô biết anh là muốn tốt cho cô, nhưng cô cũng không thể vì thế mà bỏ cái thai này.
Nó đang hình thành trong bụng cô, đang ngày một lớn lên, làm sao cô có thể nhẫn tâm như vậy.
***
Vương Tư Ngôn giật mình thức dậy, đầu anh đau nhức vì cơn say đêm qua, nhưng vẫn tranh thủ vào bệnh viện để hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Chiêu Thần.
Lúc anh vào, thấy trước phòng của cô khá lộn xộn, y tá và bác sĩ ra vào rất đông, ai cũng hoảng hốt hết cả.
Mặt anh biến sắc, chạy như bay đến đẩy cửa ra nhìn, phòng bệnh trống trơn.
"Có chuyện gì vậy?"
Anh quay sang hỏi các y tá ở gần đó, nhưng ai nấy cũng đều sợ hãi không dám trả lời.
Anh phát điên thật rồi, đập mạnh tay vào cửa mà quát lớn.
"Người đâu? Tôi hỏi tại sao không trả lời?"
Một cô y tá liên tục cuối đầu, sụt sùi nước mắt nói với anh.
"Xin lỗi Vương thiếu gia.
Sáng nay lúc chúng tôi đến kiểm tra, đã không thấy cô ấy đâu rồi."
"Trên...!Trên bàn, chỉ có một tờ giấy mà thôi."
Vương Tư Ngôn giật mạnh lấy tờ giấy nhỏ trên tay của y tá.
Chiêu Thần đã bỏ đi, vì cô sợ anh lại muốn cô phá thai, muốn cô từ bỏ sinh linh bé bỏng này.
Vậy mà lúc đi, cô chỉ để lại cho anh vỏn vẹn 3 chữ.
"Đừng tìm em!"
Hai tay anh run lên từng hồi một, khuôn