Đứng trước mặt Lạc Thần, Tuyết Linh vừa nghi hoặc vừa tò mò. Lạc Thần có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng quan trọng tới mức nào mà nhìn anh trông có vẻ lo lắng thế?
"Linh Linh!" Lạc Thần khẽ hạ giọng gọi tên cô.
Điều này lại khiến Tuyết Linh càng nghi hoặc hơn.
"Có chuyện gì, anh cứ nói."
"Anh tìm được cha của em rồi!
Câu nói khiến Tuyết Linh bất ngờ, mọi tế bào như bị đóng băng, tai cũng ù đi, lời nói mới đây là gì, cô có nghe lầm hay không? Bất giác Tuyết Linh lên tiếng hỏi thêm lần nữa:"Anh... anh vừa mới nói gì?"
Lạc Thần không nói gì thêm liền nắm lấy tay Tuyết Linh rồi kéo cô đi. Anh biết, việc làm hiện tại của anh rất đột ngột, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn Tuyết Linh kiệt quệ tinh thần vì bỏ công sức vô ích để tìm cha mình.
Đưa cô đến một ngôi nhà nhỏ, vị trí đảm bảo an toàn, ngoài anh, Tuyết Linh và cha ruột theo lời anh nói của cô thì không một ai có thể biết địa điểm giao hẹn này.
Lạc Thần nắm chặt tay Tuyết Linh như muốn truyền tinh thần cho cô, gật đầu, nhẹ giọng cất tiếng:"Linh Linh vào đi, người đó đang đợi em ở bên trong."
Hiện giờ Tuyết Linh vẫn còn đang rất bối rối, cô không kịp nhận định được chuyện đang xảy ra, đúng hơn cô không biết nên biểu cảm theo chiều hướng nào. Thôi thì nghe theo lời Lạc Thần, vào trong đó trước rồi hẵng tính.
Mở cánh cửa gỗ cũ nát ra, căn phòng khá nhỏ, khá ngột ngạt và khá tối, chỉ có cái ánh sáng mù mù của trời đông phản chiếu vào, rọi sáng cả căn phòng.
Bên gian phòng nhỏ, một người đàn ông đứng quay lưng về phía cô, bộ trang phục đen sẫm thẳng tắp, càng tôn lên vẻ ngoài trang trọng.
Bất giác nghe được tiếng động, ông ta quay người lại, nhìn cô một cách bàng hoàng và đượm buồn, khoé mắt ông ta đỏ hoe, dường như khi nãy ông ta khóc thì phải?
Người đàn ông này trông quen lắm và Tuyết Linh nhớ rất rõ, lúc đầu cô còn ngộ nhận rằng ông ta có thể là cha ruột của mình nữa.
"Diệp tổng?" Tuyết Linh nhíu mày thầm gọi.
"Linh Linh, con là con gái của ta..."
Tuyết Linh im lặng không nói lời nào, sự việc trước mắt cô cứ tưởng chừng như là mơ. Cô không thể tin nổi, người mà cô luôn mong muốn gặp từng ngày hiện tại bây giờ đang đứng ngay trước mặt cô.
Tuyết Linh cố kiềm lòng, đến nổi gân cổ nổi cả lên, "Ông lấy gì để chứng minh ông là cha của tôi?"
Diệp Tấn bất giác im lặng, ông nhìn Tuyết Linh bằng ánh mắt dò xét, cả khuôn mặt lẫn vóc dáng, hay tính cách đều không khác Nhược Doanh một chút nào, làm sao ông có thể sai được chứ?
Còn Tuyết Linh hỏi như vậy một phần cũng vì cảm tính, phần còn lại vì nghi ngờ, mẹ nuôi cô đã dặn, nhất định phải cận trọng, cô không thể làm trái.
"Mẹ nuôi con là Văn Tịnh, là người họ hàng của mẹ con Nhược Doanh, bà ấy là một nhà thiết kế không quá nổi tiếng, lúc con mới sinh ra, ta xin lỗi vì không có mặt ở đó, nhưng được nhìn thấy con khoẻ mạnh và lớn thế này ta rất vui."
Tuyết Linh nhìn vẻ mặt u buồn của Diệp Tấn vẫn không mấy xúc động, cô nói tiếp:"Như thế vẫn không đủ để chứng minh."
"Lúc con chào đời, ta có nhớ Văn Tịnh đeo một sợi dây chuyền lên cổ con, mặt sợi dây chuyền là một khối thạch anh màu xanh lam, ta tin con vẫn còn giữ."
Tuyết Linh mím chặt môi, tay run đến nỗi phải cuộn chặt lại mới có thể khống chế. Khoé mắt Tuyết Linh bắt đầu nóng lên, phía trước như bị một màn sương bao phủ, mọi thứ cũng theo đó mà nhòe đi.
"Con có một vết bớt son nhỏ bên cổ tay trái, Văn Tịnh cũng đã cho ta biết. Lúc ấy ta nghĩ ta sẽ chết rồi, nhưng không thể tin sẽ gặp được con thế này, Linh Linh, mấy năm qua con sống tốt không?" Diệp Tấn bước tới định đưa tay lau đi nước mắt của con gái nhưng bị Tuyết Linh từ chối.
Theo bản năng, Tuyết Linh lùi ra sau vài bước để né đi bàn tay ấy, ông ta nói đúng, đích thực bên cổ tay trái cô là một chấm son, nhưng biểu cảm cô ngày càng xa lánh ông hơn, ánh mắt Tuyết Linh trở nên kiên định, giọng nói cũng trở nên đầy lạnh lùng:"Xem ra ông cũng rất tốn công để tìm hiểu tôi, nhưng tôi sẽ không dễ dại như Lạc Thần, bị ông lừa một cách dễ dàng."
"Linh Linh, ta không lừa con."
"Tôi không muốn nghe nữa, tôi không có sợi dây chuyền cũng không có người mẹ nào tên Văn Tịnh cả, ông nhầm người rồi!" Tuyết Linh nói rồi quay lưng bỏ đi một cách phũ phàng, để lại phía sau là khuôn mặt có lỗi