Tuyết Linh lườm anh một cái sau đó đi thẳng vào phòng. Phút sau khi dọn xong đồ đạc xuống dưới sàn, Tuyết Linh thuận thế trèo lên giường, nhìn Hàn Dương Phong rồi chỉ tay xuống dưới sàn đã xếp gọn chăn bông, nhướng mày nói:"Tôi đổi ý rồi, dù sao tôi cũng là chủ căn nhà ở đây đương nhiên tôi sẽ không chịu thiệt, vì vậy tối nay anh ngủ dưới đó đi!"
Vừa dứt câu, Tuyết Linh sợ rằng sẽ nhận lại phản bác từ Hàn Dương Phong nên cô nhanh chóng rút cả người vào trong chăn rồi nằm yên bất động. Đây mới chính là thượng sách, anh ta không quen ngủ dưới đó thì mặc kệ anh ta, dù sao cô cũng là chủ nhân của căn hộ này, không tới mức anh ta sẽ bế cô rồi quăng xuống dưới đâu!
Tuyết Linh nằm trong chăn, cắn ngón tay suy nghĩ, đã qua mấy phút mà anh vẫn chưa có bất cứ câu nói hay động tĩnh gì, cảm thấy hiếu kỳ, Tuyết Linh mở chăn, quay đầu lại nhìn xuống tấm nệm phía dưới.
Hàn Dương Phong đã ngủ rồi!? Tuyết Linh xoay người sang đối diện với Hàn Dương Phong. Con người này quả thực khác thường, thường ngày thì cô nói ra câu nào, bất kể nó đúng hay sai, có nghĩa hay không có nghĩa, anh cũng dùng đủ mọi lời để đối thoại lại, nhưng sao bây giờ lại tha cho cô dễ dàng như vậy?
Cơ thể Hàn Dương Phong chỉ một bộ độ pijama màu đen mỏng manh, anh nói thời tiết lạnh nhưng vẫn không chịu phòng hộ gì cả.
Tuyết Linh thở dài một hơi, từ từ đặt chân xuống sàn rồi lại gần Hàn Dương Phong. Tuyết Linh cầm cái chăn bên cạnh, thuận tiện phủ tròn lên người cho Hàn Dương Phong, bỗng chốc anh lại cử động khiến Tuyết Linh có hơi giật mình rồi rút tay lại, đợi lúc anh yên lặng, cô mới chỉnh cái chăn lại rồi ngồi xổm ở đó nhìn anh chăm chú.
"Chắc anh mệt lắm nhỉ?" Tuyết Linh nhếch môi cười nhẹ nhàng:"Hàn tổng, cảm ơn anh rất nhiều!"
Hàn Dương Phong vẫn chưa ngủ, tính cảnh giác đã mách bảo anh ngay từ khi Tuyết Linh đặt chân xuống giường, nhưng anh vẫn cố tình không mở mắt, để xem xem, cô gái này muốn giở trò gì?
Câu nói vừa rồi của cô có chút buồn cười, tuy anh biết đó là lời cảm ơn chân thành nhưng anh tốn công tốn sức như vậy đâu thể nhận lại hai từ "cảm ơn"? Thứ anh muốn còn nhiều hơn như vậy nữa.
Tuyết Linh ngồi xổm, gác hai tay lên gối, cô vẫn nhìn Hàn Dương Phong đắm đuối, mũi của anh rất cao, đôi lông mày lưỡi kiếm rậm, bờ môi thì mỏng hồng hào, làn da thì trắng bẩm sinh, giống như vừa sinh xong thì đem đi nhào bột vậy, vẻ đẹp này so ở thành phố thì có mấy ai sánh bằng? Nhưng tính tình rất anh kỳ quặc, sáng nắng thì chiều mưa, thảo nào nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi lại bị từ chối một cách phũ phàng. Nói anh có số đào hoa, sai đi đâu được.
"Con người này khi ngủ thì cảm thấy nhẹ nhàng và an toàn biết bao, phải chi lúc nào cũng như vậy thì tốt quá." Nụ cười không tự chủ nở rộ trên khoé môi hồng nhạt của Tuyết Linh, cô nói:"Tôi rất tò mò về anh, tính cách của anh là lạnh lùng, cao ngạo, tàn nhẫn như trong lời đồn, hay ôn nhu, ân cần như lúc bây giờ? Hàn Dương Phong, tôi muốn biết đâu mới là con người thật của anh?" Tuyết Linh hỏi một câu hỏi mà cô rất muốn biết đáp án, nhưng dường như, chờ đợi chỉ có tuyệt vọng.
"Hàn Dương Phong, hình như tôi yêu anh mất rồi!..... Nhưng một chút về anh đối với tôi vẫn còn là một bí ẩn, tôi nên làm gì đây?" Trong đêm tối tĩnh mịch, Tuyết Linh chỉ dám nói lời yêu anh trong trí óc, vì cô sợ anh sẽ nghe thấy, cô sợ mình không đủ can đảm. Mọi khi nhìn thấy anh, cô chỉ có thể né tránh, bởi vì cô biết, một người có tính cách như mình sẽ không xứng với một người cao cao tại thượng như anh.
Có lẽ, tình cảm này, cô chỉ nên để trong lòng.
Trời đã trở khuya, trong căn phòng yên ắng, dưới ánh đèn mờ ảo, vẫn còn bóng dáng của một người con gái đang lặng lẽ quan sát người đàn ông đang say giấc.
....
Sáng hôm sau...
Tuyết Linh tỉnh dậy theo khung giờ quen thuộc, hiện tại trời vẫn còn đang mờ mờ sương sớm, Tuyết đưa tay lên dụi mắt rồi che miệng ngáp dài một cái.
Cảm thấy bắp chân bên trái và eo mình có vật gì đó đè nặng đến mức cô cảm thấy mỏi và dường như còn bị tê liệt, Tuyết Linh liền quay nhìn lại, khuôn mặt trắng trẻo không tì vết của Hàn Dương Phong ập vào mắt cô khiến cô tỉnh ngủ hơn tám phần.
Tuyết Linh tròn mắt nhìn anh rồi bắt đầu cựa quậy muốn đứng lên nhưng tay chân rất mỏi, hiện tại Hàn Dương Phong lại ôm chặt cô như vậy nữa, hết cách cô đành phải nằm yên.
Trời ạ! Vậy tối qua cô ngủ ở đây với Hàn Dương Phong rồi bị anh ôm cho tới sáng sao? Tuyết Linh mím môi nghĩ thầm, nhắm mắt chép miệng một cái, thật đúng là mất mặt!
Ánh sáng của ngày mới chiếu rọi vào tấm kính của cửa sổ. Hàn Dương Phong chợt mở mắt, nhìn người con gái trong lòng mình đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa giận vừa cảnh cáo.
"Chào buổi sáng!" Hàn Dương Phong khẽ nhếch môi cười, nhìn vào ánh mắt cùng trạng thái của anh lúc này rất tỉnh táo, không giống như người mới ngủ dậy.
Tuyết Linh chau mày nhìn anh, đưa tay trước ngực rồi đẩy anh ra:"Anh buông tôi ra được rồi đó!"
"Sao thế? Tối qua chẳng phải em làm lơ lời tôi nói, rồi sau đó nửa đêm thừa cơ tôi ngủ say rồi chạy xuống là thế nào?" Hàn Dương Phong ngồi dậy, chống hai tay về phía Tuyết Linh, khiêm nhã cất