- Tiểu thư...!Người tỉnh lại rồi...!
Dương Họa Y từ từ mở mắt ra.
Trước mặt cô là một cô gái nhỏ tầm mười mấy tuổi đang mặc một bộ váy cổ trang.
Gương mặt của cô gái ấy vừa lo lắng đan xen lẫn vui mừng.
- Cô...!vừa gọi tôi là gì?
- Tiểu thư! Người thấy trong người thế nào rồi?
Dương Họa Y chống tay ngồi dậy rồi nhìn xung quanh.
Trông nơi này khá giống với những ngôi nhà trong phim cổ trang.
Nhưng có vẻ ngôi nhà này không được đẹp cho lắm.
Nhìn đâu cũng chỉ độc nhất một căn phòng.
Đồ đạc trong căn phòng này trông cũ tới nỗi chỉ cần một lực nhỏ vừa đủ là có thể bị phá tan tành rồi.
Giấy chắn cửa thì chỗ rách chỗ lành, rèm thì cũng rách không chừa miếng nào.
Mà cô gái bên cạnh gọi cô là tiểu thư...!Không lẽ tiểu thư bị ngược đãi như trong tiểu thuyết à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cơ mà...!mình bị xuyên không rồi sao? Thậm chí còn xuyên làm người khác sao?
Chợt một cơn đau đầu dữ dội ập tới.
Dương Họa Y một tay ôm đầu, một tay siết chặt lấy tấm chăn mỏng cũ.
Trong đầu cô hiện ra nhiều hình ảnh, có lẽ là kí ức của thân chủ này.
Lúc nhỏ thì bị hành hạ, đánh đập.
Lớn lên lại phải thay chị gái gả cho tên vương gia nổi tiếng là máu lạnh.
Tưởng làm vương phi cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng lại bị thất sủng, thậm chí còn bị người tình của tên vương gia kia hãm hại, đày vào nơi tối tăm nhất của phủ.
Xem ra số phận của người này còn đáng thương hơn cả cô.
Thấy cô bị đau đầu, cô gái kia sợ hãi ôm lấy vai cô.
- Tiểu thư...!Người sao vậy?...!Người đừng dọa Tiểu Nguyệt nhé...!
Đợi cơn đau đầu qua đi, Dương Họa Y khẽ xua tay.
- Ta không sao! Em là...!
- Tiểu thư không nhớ gì sao? Tiểu Nguyệt là nha hoàn của người đây mà! Người quên Tiểu Nguyệt rồi sao?
Thấy tiểu nha hoàn nhỏ sợ đến mức sắp khóc, Dương Họa Y vội đưa tay xoa đầu cô bé rồi mỉm cười:
- Không! Làm sao ta có thể quên em được! Tại vừa mới tỉnh lại, ta chưa nhìn rõ thôi!
- Tiểu thư làm Tiểu Nguyệt sợ quá! - Tiểu nha hoàn thở phào nhẹ nhõm - Mấy ngày trước người với vương gia bị rơi xuống hồ làm Tiểu Nguyệt rất sợ.
Đã vậy người còn sốt cao với hôn mê mấy ngày nữa...!Tiểu Nguyệt lo cho tiểu thư lắm...!
Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa nói.
- Ngoan nào! Không phải bây giờ ta đã tỉnh lại và đang khỏe lên rồi sao?
- Đúng là thế...!Nhưng em vẫn thương tiểu thư lắm...!Ở Mạc gia...!lão gia với phu nhân đã không thương người rồi...!Bây giờ ở Dạ phủ...!vương gia lại không yêu người...!lại hành hạ người cùng với con tiện nhân kia...!
- Khoan đã! Em gọi ai là con tiện nhân?
- Là Mộ quý phi! Mộ Dung đó thưa tiểu thư! Không phải người vẫn cho phép Tiểu Nguyệt gọi cô ta như vậy khi ở một mình với tiểu thư sao? - Tiểu Nguyệt đang khóc bỗng chuyển sang giận dữ nói.
- À...!Không có gì! Ta nhầm lẫn chút!