Mặc Liễu Nhi có van xin thảm thiết đến cỡ nào đi nữa, Nhan Từ Khuynh cũng lạnh lùng nhìn cô ta bị lôi ra ngoài.
Dì Thẩm đứng cạnh có chút ngạc nhiên nhìn anh.
Tiểu thư lại có thể lấy người như vậy làm chồng ư? Một người máu lạnh, lại lén lút ngoại tình, đã vậy còn không chịu trách nhiệm...!
Nhan Từ Khuynh quay lại bắt gặp ánh mắt của dì Thẩm đang nhìn mình.
Anh cũng đoán phần nào dì đang nghĩ gì.
- Dì Thẩm à...!Con không có như dì nghĩ đâu...!
- Thiếu gia, nếu tôi có mạo phạm đến người thì mong anh bỏ qua cho!
- Không...!Dì không có làm gì sai với con...!Chỉ là...!
- Tôi biết thiếu gia làm gì cũng chỉ muốn tốt cho tiểu thư.
Nhưng tôi chỉ mong thiếu gia đừng khiến tiểu thư bị tổn thương, và...!cũng đừng làm như vậy với tiểu thư...!
- Con hứa với dì con sẽ không bao giờ để cho Họa Y phải chịu bất cứ tổn thương nào hết! Con sẽ cố gắng để cô ấy không phải buồn phiền chuyện gì hết...!
- Hi vọng thiếu gia sẽ giữ đúng lời hứa của mình! Giờ không có gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc!
Dứt lời, dì Thẩm quay người rời đi.
Qua mấy câu nói vừa rồi, Nhan Từ Khuynh cũng có thể hiểu được khi ở Dương gia cô được trân trọng đến cỡ nào.
Vậy mà thời gian qua anh lại đối xử với cô...!
Trong khi anh ở nhà nghĩ ngợi lung tung thì ở một quán cà phê nhỏ, mọi người lại đang xì xào bàn tán về một mỹ nhân đang ngồi một góc thưởng thức ly cà phê sữa.
Dương Họa Y vừa nhâm nhi ly cà phê trong tay vừa đưa mắt hướng ra ngắm nhìn khunh cảnh bên ngoài cửa sổ.
Quán cà phê này là nơi cô và Nhan Từ Triệt hay lui tới mỗi khi đi chơi.
Mỗi lần đến đây, anh đều gọi cho cô những món cô thích.
Tuy đây chỉ là một phần kí ức nhỏ nhoi nhưng nó vẫn khiến cô buồn.
Buồn vì cô đã thất hứa.
Buồn vì không thể có được những kí ức tươi đẹp đó nữa.
- Ông chủ, cho cháu một ly cà phê sữa nhé!
Dương Họa Y chợt sững người khi nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng mình.
Nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Chắc là nhầm lẫn thôi...!
- Ủa? Là Tiểu Triệt hả? Lâu lắm rồi mới thấy cậu đến đây! Lần gần nhất...!xem nào...!lần gần nhất cậu đến đây là hai tháng trước...!Chắc cậu bận đến nỗi bây giờ mới có thời gian đến đây sao? - Ông chủ quán vui vẻ hỏi han vị khách đó.
- Tại dạo này công ty cháu bận nhiều việc thôi ạ! Thời gian tới rảnh hơn cháu sẽ đến đây nhiều hơn!
- Cậu hứa đấy nhé! À mà...!Tiểu Y đâu? Con bé không đi cùng cậu ư?
Nghe đến câu này, Dương Họa Y đang nhấp ngụm cà phê bỗng bị sặc.
Cô ho không ngừng làm thu hút một vài ánh nhìn xung quanh.
Ban nãy gọi đồ uống, cô phải lựa nhân viên quán tới mới gọi rồi.
Cô cũng lường trước trường hợp ông chủ quán này vẫn nhớ tới cô rồi.
Dương Họa Y khẽ nhích người ngồi thu mình vào sát góc tường nhưng vẫn không thoát được ánh mắt sắc bén của