Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Phản bội


trước sau

Cố Minh Minh đứng im tại chỗ thưởng thức màn kịch hay, đợi khi cả Lục Tiêu Bá rời đi rồi cô ta mới cười phá lên như kẻ điên dại.

Giờ đến bệnh viện có ích gì? Đến phanh thây bà ta ra khám nghiệm tử thi à? Nhìn gương mặt của Lục Lâm Cổ, Lục Hàn Liên và "chồng tương lai" của cô ta xem. Ôi đau đớn phủ một tầng lớp dầy lạnh lẽo, đằng nào bà ta chẳng chết, khóc lóc làm cái gì? Vốn cô ta chỉ muốn giúp Giản Ngọc Thúy đi nhanh hơn mà thôi, sống trên đời này mà không biết điều sớm muộn cũng rơi vào tay Cố Minh Minh này mà chết, chết hết!

"Haha..hahaha..." Cố Minh Minh càng nghĩ cười càng lớn, đôi mắt trừng to như không thể trừng hơn.

Làm gì có chuyện Lục Tiêu Bá lại tin Cố Minh Minh dễ dàng như vậy chứ? Lục Tiêu Bá sẽ nghĩ là Tô Hiểu Du đã giết chết mẹ anh ta nếu không có chứng cứ sao?

Chậc chậc!

Không~

Đương nhiên phải có nhân chứng cho vụ này rồi, bằng không người bị nhốt dưới hầm bây giờ có khi là Cố Minh Minh mới đúng, dễ gì để Lục Tiêu Bá tha cho? Đối với Tô Hiểu Du như vậy là nhẹ, bằng không đối với Cố Minh Minh có khi bị phanh thây ném xuống biển cho cá mập ăn thịt rồi, hơi sức đâu đứng đây nhìn anh ta hành hạ chính người mình yêu chứ?

"Tiểu...tiểu thư." Phía sau Cố Minh Minh đi ra bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, giọng nói run run không che được sợ hãi cùng việc xấu xa mình vừa mới làm.

"Mạt Mạt, quá xuất sắc!" Cố Minh Minh nhếch mép đi tới vỗ vai Mạt Mạt nhẹ nhàng, sau đó rút trong túi ra một cái thẻ ngân hàng còn mới tinh. "Thưởng cho cô."

"Kh...không. Tôi không dám nhận, dám mong Cố tiểu thư không hại đến mẹ tôi, bà ấy vẫn còn rất yếu." Mạt Mạt lưng tròng nước mắt nhìn Cố Minh Minh.

"Rồi, biết rồi mà. Mẹ của cô sẽ được tôi gửi bác sĩ giỏi nhất tới chữa trị." Cố Minh Minh chẹp miệng vui vẻ, rất nhanh lật mặt thành vẻ bề ngoài ghê gớm. "Chuyện hôm nay nếu bất cứ ai biết đế, đừng nghĩ là mẹ cô, ngay cả cô cũng không thoát thân với tôi."

Mạt Mạt nước mắt trào ra, đầu lắc lắc liên tục. "Không, tôi hứa, tôi..."

Chưa kịp nói lại bị Cố Minh Minh tranh lời, Cố Minh Minh hất mái tóc bạch kim.

"Được rồi, bỏ qua mấy lời thề lời hứa này. Giờ thì kín mồm kín miệng vào làm đi."

"Vâng."

Mạt Mạt đã đi xa, Cố Minh Minh ngồi phịch xuống ghế đá bên cạnh, trong lòng hứng khởi.

Mạt Mạt nghe nói là người hầu thân cận của Tô Hiểu Du, ai mà không biết điều này chứ?

Cũng may ban nãy nghĩ ra được kế sách này, trong một nốt nhạc đã tìm ra điểm yếu là người mẹ sống thực vật trong bệnh viện của cô ta, lấy lí do này ra hăm dọa quả là lý tưởng. Mạt Mạt tốt tính, lại là đứa con hiếu thảo sẽ không ngang nhiên để
Cố Minh Minh hại gia đình mình vô duyên vô cớ như thế.

Chỉ việc xui bảo Mạt Mạt nói dăm ba câu đơn giản, rằng đã nhìn thấy Tô Hiểu Du đẩy Giản Ngọc Thúy xuống đất, Cố Minh Minh muốn ngăn xong càng không thể, bà ta lên cơn đau tim Tô Hiểu Du cũng làm ngơ không cứu giúp, chỉ đến khi Cố Minh Minh cố hết sức lao vào thì bị Tô Hiểu Du đánh lại, hai người đánh nhau qua lại đẩy ngã đối phương xuống đây rồi ngất đi tạm thời.

Đương nhiên người tỉnh lại đầu tiên là Cố Minh Minh, vì Mạt Mạt gọi dậy!

Kịch bản hoàn hảo lại thêm diễn viên đáng tin cậy, ưu tú giúp sức thì Lục Tiêu Bá có thể không tin sao? Anh ta biết Mạt Mạt luôn đứng về phía Tô Hiểu Du, một khi không giúp đỡ Tô Hiểu Du quả là có vấn đề, chắc chắn điều đó là sự thật!

Chuyện này trời biết, đất biết, Mạt Mạt biết, Cố Minh Minh biết nhưng sẽ không ai biết ~

Một ngày không xa Cố Minh Minh sắp được làm dâu nhà họ Lục rồi, sắp lên làm bà chủ, một người có quyền lực hơn cả bây giờ, tiền để đâu cho hết chứ?

Nghĩ rồi cô ta lướt tay qua cái bụng mình cười nham hiểm.

"Con à, chúng ta sắp giàu rồi. Chờ mẹ nhé.

Trong căn hầm tối nghịt sâu trong lòng đất của Lục gia. Tô Hiểu Du bị đám người họ ném mạnh vào bên trong, xung quanh bao trọn một màu đen tối, nền đất ẩm thấp cùng mùi khó chịu xồng xộc vào mũi của cô.

Cô nằm la liệt trên mặt đất, cơ thể vẫn còn đau nhức. Cô nuốt nước bọt mở mắt ra, muốn nhìn mọi thứ xung quanh nhưng vô dụng.

"Ai?" Tô Hiểu Du hoảng loạng lên tiếng, rõ ràng cô nghe thấy âm thanh gì đó rất lạ, như...rên rỉ vậy.

"Hiểu...Du?" Âm thanh yếu ớt hụt hơi của nam nhân cất lên, không thể nhầm được, là giọng của Trần Phong.

"Phong? Phong? Anh ở đâu? Anh ở chỗ nào? Anh lên tiếng nữa đi! Chỗ nào, chỗ nào vậy?" Cô luống cuống mò mẫm quanh nền đất, bàn tay dính nhớp nháp bởi thứ gì đó mà khi tưởng tượng ra cô lại thấy ghê tởm.

Tô Hiểu Du vừa khóc vừa bò xung quanh, tại sao trước kia cô không hề biết biệt thự này có cái hầm đáng sợ như thế? Chỗ này dùng để làm gì? Tại sao...tại sao lại nhốt Trần Phong ở đây?

Chợt cô chụp được cánh tay lạnh băng của ai đó, bất giác cô rụt lại run lên, sau đó lại chạm vào một lần nữa.

"Là anh đúng không? Hu hu...là anh phải không?"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện