Từng tiếng quất của chiếc thắt lưng đánh vào da thịt như vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, những cơn đau xé rách da thịt sau từng nhát cắn, những lời nhục mạ và những tiếng cười đầy ghê tởm vẫn vang vọng.
Những cú đánh như trời giáng vẫn còn lưu lại cảm giác bỏng rát bên má, nước mắt của cậu vẫn rơi trong vô thức.
Cậu khi đó cũng không biết bản thân khóc để làm gì? Tình yêu mà anh dành cho cậu chỉ có thế, chỉ nặng bằng một gã tình nhân hết sức rẻ tiền.
Lý trí dần thay bằng nỗi tuyệt vọng, tình yêu bị xóa nhòa bởi sự oán hận của một kẻ bị đẩy vào tử lộ, Đường Phong… nếu đã không yêu thì vì sao anh lại không kết thúc nó đi như anh đã từng làm với vô số gã tình nhân khác.
Vì cái gì… vì cái gì…
Phong, em yêu anh thật lòng mà?
Nhưng cho dù khi đó cậu có gào khóc gọi tên anh thì anh cũng sẽ không bao giờ đến, anh vẫn bỏ cậu sau lưng mà bước về phía trước, nơi ánh hào quang luôn sáng chói như ánh mặt trời.
Chỉ còn lại mình cậu ở nơi chỉ toàn bóng tối, dõi mắt trông theo trong tuyệt vọng, đến sau cùng cũng chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc trong tâm hồn.
Tại sao vậy? Tại sao trái tim của mình lại nhói đau như vậy? Diệp Vân Xuyên đưa tay đặt lên trái tim mình tự hỏi "vì sao?", những giọt nước mắt lại lã chã rơi trong âm thầm.
Ở nơi đó, nơi trái tim này đã một lần ngừng đập, bây giờ nó không còn cảm giác “yêu - hận”, nhưng tại vì sao giây phút này nó lại cảm thấy nhói đau.
Đường Phong, chẳng phải anh có rất nhiều người tình tốt hơn cậu gấp trăm ngàn lần hay sao? Tại sao anh lại có thể lại ngu xuẩn như vậy? Cứ vô tâm như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?
Đường Phong của ngày trước là một thanh niên tràn ngập sức sống, phóng túng, tùy hứng và rất đỗi vô tâm.
Phải, có lẽ anh chỉ vô tâm đối với một mình cậu mà thôi, vậy thì hà cớ gì anh lại phải thay đổi bản thân để chuốc khổ vào người như vậy chứ? Vì hối hận ư, có phải đã quá muộn rồi không?
Diệp Vân Xuyên vẫn ngồi im bất động, bàn tay siết chặt lấy mảnh áo trước ngực, nước mắt không ngừng rơi.
Nội tâm vẫn không ngừng giãy giụa, cậu tự nói với chính mình rằng cậu không phải Du Văn Hiên, cậu… không còn là tên ngu ngốc đó nữa.
Tình yêu đó cũng đã chết rồi, nó đã chết theo Du Văn Hiên một năm về trước trong sự đau khổ tột cùng, chết rồi, tất cả đã hết rồi.
Nhưng… Đường Phong thì vẫn còn sống! Từng câu nói của Tần Hiên Lãng vẫn không ngừng vang lên bên tai của cậu, Diệp Vân Xuyên cảm thấy bản thân điên rồi, thật sự là điên rồi.
Vì cái gì cậu lại phải quan tâm Đường Phong sống chết thế nào, cùng lắm… thì…cùng lắm thì chết thôi, không phải sao? Cậu cũng đâu phải thánh mẫu.
Nhưng rồi, chiều hôm đó Tần Hiên Lãng đã nhận được điện thoại của hai vệ sĩ đang cải trang theo dõi cậu trong bệnh viện.
Cậu thật sự đã đi tìm bác sĩ riêng của Đường Phong để hỏi thăm tình hình, tất nhiên phần đầu là sự thật, còn phần sau là anh dặn bác sĩ thêm mắm dặm muối cho mặn vào, càng nghiêm trọng thì càng tốt.
Chính vì lẽ đó mà lúc rời khỏi phòng khám của bác sĩ, Diệp Vân Xuyên liền như kẻ mất hồn thẫn thờ mặc cho y tá đẩy về phòng.
Nghe đến đây, khoé môi của Tần Hiên Lãng không tự chủ mà cong lên thành một cười gian xảo.
Nhưng thực tế thì, Diệp Vân Xuyên đã nghĩ rằng nên đi hỏi để biết tình huống Đường Phong thế nào, biết khi nào thì anh mới tèo, chứ cậu cũng không phải là quan tâm hay lo lắng gì.
Thế nhưng Tần Hiên Lãng thì cho rằng mình phán đúng như thánh, những ngày tiếp theo anh mặc kệ là Diệp Vân Xuyên có từ chối kiểu gì thì anh vẫn đều đặn mang tư liệu, laptop và những thứ có liên quan đều gửi hết sang cho cậu, bắt cậu xử lý ngay tại giường bệnh.
Diệp Vân Xuyên như vịt bị bóp cổ mà nhồi nhét công việc, trong thời gian cậu chưa thể đi làm thì Tần Hiên lãng đã thuê một trợ lý nam dày dặn kinh nghiệm tạm thời đảm đương trách nhiệm chạy vặt giữa bệnh viện và công ty.
Đã có không ít lần Diệp Vân Xuyên muốn bỏ trốn nhưng vẫn bị bắt trở về, cậu từng thử tự tử một lần nhưng vẫn bị phát hiện, thế là từ đó bên cạnh cậu có thêm một người theo sát 24/24.
Từ sau lần đi gặp bác sĩ riêng của Đường Phong, tâm trạng của Diệp Vân Xuyên rõ ràng là đã bị dao động cho nên càng đấu tranh kịch liệt hơn.
Tần Hiên Lãng cũng thuận nước đẩy thuyền, vừa đấm vừa xoa, một bên thì không ngừng trù ẻo Đường Phong, một bên lại mạnh mẽ ép Diệp Vân Xuyên vào thế đã rồi.
Tâm tình của Diệp Vân Xuyên cũng dần ổn định lại, giây phút bốc đồng cũng nhanh chóng lắng xuống.
Cậu hiểu tình huống hiện tại của bản thân, Tần Hiên Lãng chắc chắn sẽ không cho cậu cơ hội thoát thân.
Chính vì lẽ đó cậu quyết định tạm thời đảm nhận chức thư ký riêng cho Đường Phong, kinh nghiệm của một giám đốc có thể giúp cậu đủ mạnh mẽ và kiên trì để vượt qua năm tháng ngắn ngủi tại công ty.
Sau năm tháng, lúc đó sẽ không còn ai có thể níu chân cậu lại, cũng đồng thời… giúp đỡ Đường Phong lần cuối.
Giúp anh quên đi cái bóng mà anh đã từng quên lãng, bước ra khỏi niềm đau và bắt đầu một cuộc sống mới.
Cũng là cho cậu một cơ hội để quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ tro tàn.
Còn về chỗ ở, Diệp Vân Xuyên cự tuyệt sự giúp đỡ của Tần Hiên Lãng, cậu tự mình tìm một căn phòng nhỏ khiêm tốn trong một chung cư cũ, cách chỗ ở cũ một đoạn khá xa vì giá thuê ở đây rẻ hơn mấy chỗ khác một chút.
Ở tạm một thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì.
Rất may là vết thương ở chân của cậu tương đối nhẹ cho nên chỉ cần hai đến ba tuần là có thể hồi phục, sau đó, dù có trăm ngàn lần không muốn thì cậu vẫn bị đóng gói đưa thẳng