Cảm giác ôm một người đã chết có lẽ sẽ rất đau, nhưng Diệp Vân Xuyên lại không cho rằng anh sẽ buồn như thế.
Cậu cũng chưa từng nghĩ qua Đường Phong của hôm đó sẽ có gương mặt thế nào? Với anh, cậu cũng chỉ là tình hờ, là một người bạn, là kẻ qua đường.
Nhưng là kẻ không bao giờ có được vị trí trong trái tim anh.
Cậu nặng nề mang cơ thể đang chao đảo bước đi, thuốc đã uống nhưng đầu vẫn quay cuồng, đau buốt.
Dạ dày cũng quặn thắt từng cơn, sức lực như làn nước trôi đi, bàn tay ôm bụng dần siết chặt.
Thật đau.
Diệp Vân Xuyên vô lực thều thào gọi - "Sếp..."
"Sếp...!"
“Phong..." - Anh không vào thì tôi sẽ chết ở đây, anh có tin không? Diệp Vân Xuyên hài hước nghĩ.
Và trí hài hước của cậu quả thật rất thần kỳ, Đường Phong thật sự là không dám để cậu chết.
Tiếng gọi yếu ớt kéo anh về thực tại, bóng dáng nào đó vẫn chưa thấy tăm hơi.
Đường Phong hốt hoảng chạy vào nâng cậu dậy, lo lắng hỏi - "Cậu sao vậy? Lại đau dạ dày hả?"
Diệp Vân Xuyên mệt mỏi đáp - "Sếp...!Tôi...!đau đầu, đau....!dạ dày."
Đường Phong nhìn bộ dáng dở sống dở chết của cậu mà cau mày nói - "Biết đau dạ dày còn không biết ăn rồi mới về sao? Đáng đời cậu!" - Miệng thì mắng nhưng nhìn tên chết tiệt trong vòng tay mình, bộ dáng yếu ớt đến tội nghiệp nên anh cũng không nỡ nặng lời.
Diệp Vân Xuyên khổ sở nói – “Sếp, tôi muốn ăn cháo.”
“Hừ, cậu cũng biết ăn sao, sao không nhịn đói tới sáng mai rồi ăn luôn một thể.
Cậu đúng là đứa trẻ to xác, hừ, muốn ăn thì tự đặt đi, tôi không rảnh.
Đứng lên, về phòng.” – Đường Phong kéo tay cậu đặt lên vai mình, nhưng mà cậu đi không nổi.
Cuối cùng là Đường Phong phải cõng cậu về phòng.
Cậu thật sự là nhẹ, cao thì cao nhưng sao lại nhẹ như vậy? Đường Phong chợt nhớ ra lần trước anh giúp cậu thay đồ, quả thật là cậu ốm đến có thể đếm dao găm.
Bất giác anh cảm thấy bản thân hình như thật sự đã thành gà mẹ, cậu ta ốm thì có liên quan gì tới anh kia chứ? Còn muốn anh vỗ béo sao? Cũng được nhưng phải trừ vào lương.
Diệp Vân Xuyên không hề biết tiền lương của mình bị Đường Phong thương nhớ cho nên rất tỉnh mà chờ sếp mang cháo vào cho mình, ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc ngon lành.
“Tách!” - Ánh đèn vụt tắt, mọi thứ lại chìm vào bóng tối.
Nhưng Đường Phong lại cảm thấy rất bình yên, cả buổi trời bận rộn lại khiến anh nhanh chóng đi vào mộng đẹp.
Nơi đó, không còn ký ức đen tối của ngày hôm qua.
Để rồi khi sớm mai tỉnh giấc, một ngày mới đối với anh là một niềm vui.
Diệp Vân Xuyên đang ở trong bếp vội vội vàng vàng chiên cho anh hai quả trứng opla ăn cùng bánh mì, trên bàn đã pha sẵn ly cafe thơm nồng còn bốc khói, đúng gu mà anh thích.
Đường Phong ngồi vào ghế, vui sướng thưởng thức cafe, ngồi chờ được phục vụ.
Rồi sau đó, anh cau mày nhìn Diệp Vân Xuyên đang ăn vội miếng sandwich phủ mứt dâu với ly sữa tươi nhỏ xíu.
Phần ăn của cậu là tiền lương tháng rồi chắt chiu được, cho nên ăn uống sa hoa không nằm trong danh sách của cậu.
Đường Phong ăn sáng mà như nhai sáp, chả trách cậu ta ốm trơ xương, ăn như vậy mập được mới lạ đó.
Cuối cùng anh nhịn không được mà hỏi - "Cậu....!ngày nào cũng ăn như vậy sao?"
"Phải!"
"Lương của cậu cũng không có thấp, tại sao không ăn đầy đủ một chút?"
"Tôi phải để dành tiền trả nợ, sếp không cần lo lắng cho tôi, lương của tôi quả thật là không đủ để sếp trừ nữa đâu, bằng không thì đến bữa sáng tôi cũng không có để ăn!" - Cậu nói lại sự thật hết sức tr4n trụi vì anh mà hào phóng đưa cho cậu một đồng là sẽ trừ ngay vào tiền lương.
Đường Phong mà trừ lương của cậu nữa là cậu thật sự sẽ bỏ bữa sáng, cắt giảm bữa trưa, chỉ ăn bữa tối thôi đó.
Người ta có câu "đã nghèo mà còn gặp ông sếp khốn nạn" chính là như vậy đó.
Mà cũng không phải là anh keo, tính anh rất sòng phẳng, nói tặng là tặng, nói cho mượn là cho mượn nhưng không có đòi nợ vì anh trừ luôn vào lương.
Đúng là tư bản, mà hình như anh biết tử huyệt của cậu là tiền lương hay sao á, cứ canh chỗ đó mà đâm hoài.
Đường Phong bị nói tới mắc nghẹn - "......" - Trừ có mấy đồng lương thôi mà, có cần làm quá lên như vậy không hả? Lần đầu tiên trong đời anh mới nhìn thấy một cấp dưới dám uy hiếp sếp mình trắng trợn tới như vậy, càng chết tiệt hơn là tên thư ký lưu manh của anh nói được là làm được.
Đường Phong hậm hực vét sạch bữa sáng rồi đi luôn, không thèm chờ cậu.
------------------------
Lại một ngày cuối tuần đẹp trời, trên những con đường tấp nập.
Trần Lạc Kỳ mặc một bộ đồ hết sức giản dị với áo thun trắng xoắn nhẹ để lộ phần eo thon gọn và một bên bờ vai nhỏ nhắn, mịn màng, quần jean rách gối cực cá tính, tóc đuôi ngựa bồng bềnh, giày thể thao giản dị.
Không điệu đà, không chưng diện hàng hiệu, không son phấn dày cộm.
Cô khoác lên mình những gì giản dị nhất để đi dạo phố, rảo bước qua những con đường, đảo mắt tìm những quán ăn ngon.
Đi lâu, chân có chút mỏi cho nên cô vào ngồi trong một quán cafe gần mặt đường có nhiều người qua lại, ngăn cách với con đường là một hàng rào thấp trồng thật nhiều hoa đẹp rực rỡ.
Cô đặt túi xách lên ghế, gọi một tách cafe đặc biệt.
Trời đẹp thế này mà không rủ bạn thân đi chơi thì cô có lỗi với lương tâm quá, vì hai cô thuộc dạng ăn bao nhiêu cũng không mập, nên gặp dịp là ăn thôi.
"Alo Uyển Như, cậu tới đâu rồi? Tôi đang ở quán cafe cũ chờ cậu này, sao? Ò vậy nhanh lên nhé, Tôi đói lắm rồi!" - Cô buồn hiu cúp máy.
Nhưng...!túi của cô đâu rồi? Đậu xanh, dám ăn cấp túi của bà.
Trần Lạc Kỳ vừa ngẩng mặt liền nhìn thấy tên trộm vừa bỏ chạy được vài bước.
Cô tức tối hét lên - "Có trộm, đứng lại cho tôi!" - Sau đó cô bật người nhẹ nhàng nhảy qua khỏi hàng rào hoa, một đường đuổi theo tên trộm - "Dám trộm đồ của bà, đúng là ngứa mình."
Tên trộm chạy thiếu điều muốn vắt giò lên cổ, trong lòng không ngừng run rẩy, gào thét, “bộ cô ta là vận động viên marathon hả”? Hắn xô ngã vài người đi đường để