Giờ phút này Mục Đổng chẳng khác nào một con dã thú đói khát, bàn tay ghê tởm của hắn bắt đầu sờ mó khắp nơi trên người cậu - “Hahaha cảm xúc thật tốt, không tệ!”
“Mục Đổng, thả ta ra.
Nếu không Đường Phong sẽ không tha cho ngươi.
Thả ta ra!” - Nhưng cậu biết, Đường Phong sẽ không vì cậu mà trở mặt với Mục Đổng, là cậu đang tự lừa gạt chính mình.
Năm năm bên nhau anh còn có thể đem cậu đi tặng thì… anh sẽ tiếc rẻ sao.
Haha thật buồn cười.
Đáp lại lời nói của cậu là một bạt tay đau điếng - “Bốp!”
“Căm miệng, tao cần mày rên rỉ chứ không cần mày hét vào mặt tao!” - Mục Đổng nghiến răng giáng cho Du Văn Hiên một bạt tay, gương mặt phi thường tức giận, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên chẳng khác nào một con dã thú.
Ở trước mặt Đường Phong hắn luôn phải cúi đầu hèn mọn khiến hắn càng thêm căm hận, hôm nay chiếm được tiện nghi từ chỗ Đường Phong, còn là người mà Đường Phong bao dưỡng tận năm năm khiến hắn vô cùng vui vẻ.
Giờ phút này hắn không muốn nghe bất kỳ từ nào liên quan tới Đường Phong, người luôn đứng trên đầu của hắn mà nhìn xuống.
Hắn tức giận quát lớn - “Tao nói cho mày biết, mày trong mắt hắn cũng chỉ là thứ đồ bỏ, cũng chỉ là thứ đê tiện mà thôi.
Mày còn nghĩ mình thanh cao lắm sao hả? Mày cũng nhìn thấy Đường Phong có bao nhiêu chán ghét mày, giờ thì ngoan ngoãn khiến tao vui vẻ, nói không chừng tao sẽ bao nuôi mày.
Mau mở cái miệng của mày ra kêu mấy tiếng gợi tình cho tao nghe xem nào.
Nhanh!” - Hắn bóp chặt gò má của cậu ép cậu nhìn thẳng.
Du Văn Hiên vẫn mím chặt môi không lên tiếng, mặc cho bàn tay dơ bẩn của hắn sờ mó khắp người.
Không nghe được tiếng rên rỉ mà hắn mong chờ, Mục Đổng vô cùng tức giận.
Bàn tay ghê tởm của hắn chỉ vài cái đã cởi xong quần áo của bản thân, sau đó hắn cầm sợi dây nịt quấn mấy vòng vào bàn tay - “Còn cứng đầu với tao, được, tao hôm nay sẽ cho mày biết tao có bao nhiêu ôn nhu!”
Hắn chậm rãi giơ tay lên rồi quất mạnh dây nịt vào người cậu - “Chát! Chát! Chát!” - Tiếng dây da quất vào da thịt vang lên phá lệ chói tai trong căn phòng yên tĩnh.
Mục Đồng không ngừng mắng, vừa đánh vừa mắng - “Kỷ nữ mà cũng muốn tỏ ra thanh cao, mày cũng chỉ là thứ MB rẻ tiền mà thôi.
Mau rên cho tao nghe xem nào haha, tao cũng muốn biết mày trên giường có cái gì hơn người mà Đường Phong lại có thể gặm một khúc xương rẻ tiền lâu đến vậy.
Mau rên đi, có nghe không hả?”
“Chát! Chát! Chát!” - Mục Đồng không nghe tiếng kêu rên thì càng ra sức mà quất, từng vết thương rướm máu hằn trên da thịt phá lệ chói mắt trong đêm - “Còn ngoan cố sao, tao nói cho mày biết, Đường Phong đã đem mày tặng cho tao, mặc tình tao chơi hahaha.
Đừng cố mà tỏ ra thanh cao với tao, vô ích thôi.
Mau rên cho tao nghe, tao muốn nghe tiếng rên dâm đãng của mày, khôn hồn thì mau rên đi.”
Từng roi quất lên da thịt khiến Du Văn Hiên đau đớn tột cùng, cậu vẫn muốn níu giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, bờ môi bị cậu cắn chặt, máu tươi tràn ra mang theo đau đớn từ tinh thần cho đến thể xác.
Cậu không ngừng giãy giụa nhưng chỉ khiến cổ tay bị siết thêm chặt, sợi dây thừng trói cậu vô cùng thô cho nên càng vùng vẫy thì vết thương càng thêm nặng.
Nước mắt đau lòng không tự chủ mà trào ra nơi khóe mắt rồi im lặng rơi trên gối, “Đường Phong, tình yêu của anh dành cho em là như thế này sao, năm năm bên nhau… em chỉ là một tên tình nhân rẻ tiền có thể tùy tiện tặng cho người khác chơi đùa hay sao”, giờ phút này trái tim cậu như bị trăm ngàn lưỡi dao đâm vào, băm nó thành trăm ngàn mảnh vụn rồi đem đặt dưới chân mà giẫm đạp.
Mục Đổng đánh mỏi tay nhưng cậu vẫn không hề rên lấy một tiếng, hắn quăng dây nịt đi rồi đưa đôi mắt dâm đãng nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch - “Haha đúng là có chút thú vị, xem ra tao đối với mày vẫn còn quá ôn nhu.
Không sao, tao có cả đêm để khiến mày phải ở dưới thân tao mà rên rỉ.” - Nói rồi hắn dạng chân đè ngang người của cậu, thân hình to béo đè lên cơ thể thon dài khiến Du Văn Hiên có thể nghe được tiếng xương của mình kêu lên răng rắc.
Du Văn Hiên hoảng hốt mắng - “Mục Đổng, thằng khốn.
Không được động tới ta, nếu không ngươi sẽ hối hận.
Ta nhất định sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận.
Thả ta ra!”
“Hahaha đồng quy vu tận sao, vậy thì hôm nay chính tao sẽ cho mày chết vì sung sướng dưới thân tao!” - Mục Đồng cười lớn rồi điên cuồng cắn mạnh vào hạt đậu đỏ trước ngực Du Văn Hiên khiến cậu giật mình, đau đớn hét thảm một tiếng - “A…”
Nghe cậu kêu đau, Mục Đồng càng thích thú, hắn cắn hết bên này rồi sang nơi khác, mỗi một nơi hắn cắn qua đều để lại một dấu răng rướm máu - “Haha quả thật là rất dễ nghe, mau kêu nữa đi, kêu to vào!”
Du Văn Hiên đau đớn mà cựa người giãy giụa, miệng vẫn không ngừng mắng - “Thằng khốn, thả ta ra… không được động vào ta!” - Giờ phút này cậu đã không còn muốn sống nữa, cậu biết một khi rơi vào tay tên khốn này thì đã không còn đường sống trở ra.
Cậu bất ngờ bật mạnh người, dùng hết sức lực đập mạnh đầu của mình vào đầu của Mục Đồng khiến hắn bật ngược ra sau, lộn cổ xuống đất kêu thảm một tiếng - “A! Thằng chó, khốn kiếp, mày muốn chết…”
Sau một hồi quằn quại như con chó dại, Mục Động lê cái thân hình to béo của mình bò lên giường, hắn thô bạo đưa tay bóp cổ cậu khiến Du Văn Hiên nghẹt thở, đầu óc của cậu còn chưa hết choáng váng thì đã bị bóp đến mức không thể hít thở, gương mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng lên.
Ý thức càng trở nên mơ hồ, cậu không thể phản kháng, cả người vô lực mặc tình cho Mục Đồng thô bạo tách chân cậu ra rồi mạnh mẽ tiến vào.
“A!” - Đau đớn khi bị xe rách quá đột ngột khiến cậu đau đến mức kêu lên, đầu óc mụ mị, cảm giác như bản thân đã bước vào cõi hư vô, chỉ còn lại cảm giác