Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Thiếu


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ầm!

Ngay ở lúc Lăng Vi xông về phía Quân Thanh Vũ, một cổ hơi thở lạnh băng từ phía sau bắn đến, đập mạnh ở trên thân thể của nàng ta, còn chưa chờ nàng ta phản ứng lại đã ngã văng ra ngoài, lực đạo cường đại kia lập tức khiến nàng ta phun ra máu tươi, khuôn mặt dữ tợn tái nhợt một mảnh.

Bạch y ở trong gió khẽ bay, lại bao phủ từng dòng hàn khí.

Cơ thể của Lăng Vi chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo kia của đối phương, lòng của nàng ta không nhịn được run rẩy.

Chỉ là một ánh mắt, đã khiến tâm lý phòng bị của nàng ta nháy mắt biến mất, mặt lộ vẻ điên cuồng hét: “Không! Đừng giết ta, ta xin ngươi đừng giết ta!”

Nàng hét khàn cả giọng, còn mang theo tia run rẩy…

Nam nhân từ từ giơ bạc kiếm trong tay lên, tia sáng lạnh lẽo gai người đập ở trong mắt nàng ta, cũng không để ý gì nữa mà nhào về phía Vô Tình, cánh tay ôm đùi của hắn…

Nhưng ở lúc Lăng Vi còn chưa tới trước mặt nam nhân, đã bị khí thế cường đại kia bắn bay ra, cơ thể chật vật đập vào một thân cây.

“Ta… Ta xin ngươi, đừng giết ta…”

Lăng Vi run rẩy, sợ hãi từ từ xâm nhập vào cả trái tim của nàng ta, giờ khắc này nàng lại hối hận như thế, hối hận theo gia gia đi tới Lưu Nguyệt Môn.

Nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy…

Nam nhân nâng ánh mắt lạnh nhạt lên, nhấc chân đi về phía Lăng Vi, phụt một tiếng, bạc kiếm trong tay chợt lóe, cắt qua cổ họng của Lăng Vi.

Cơ thể của Lăng Vi cứng đờ, không dám tin mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như tiên nhân kia, dù thế nào cũng không nghĩ tới, nam nhân có khí chất tiên nhân như thế, lại cũng sẽ ra tay với một nữ nhân, thậm chí không có một tia thương hương tiếc ngọc…

“Ngươi… Thật tàn nhẫn!”

Nàng ta khẽ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt dữ tợn tái nhợt đến trong suốt như thế, máu tươi từ khóe miệng dần chảy ra, ở dưới ánh sáng tỏa ra màu sắc mỹ lệ…

Nhưng mà cho dù như thế, bạc kiếm trong tay nam nhân lại không nhiễm máu, chói lọi rực rỡ.

“Vi Nhi!” Lúc Lăng
Thiên quay đầu đã nhìn thấy một màn tê tâm liệt phế này, khóe mắt muốn nứt ra hét lớn, tức giận mãnh liệt khiến ông ta đánh mất lý trí, rút kiếm đâm về phía nam nhân đưa lưng về phía ông ta.

“Đi tìm chết cho ta!”

Ầm!

Gió lốc lạnh băng từ trên người nam nhân kéo dài ra, dừng ở trên ngực của Lăng Thiên, cơ thể của ông ta lập tức bay ra ngoài, ngã thật mạnh xuống đất.

Lại ở lúc ông ta ngã ra ngoài, vũ khí rời ra khỏi tay, chợt từ trên bầu trời rơi xuống, chuẩn xác không lầm đâm vào ngực của ông ta…

Lăng Thiên trợn to mắt, máu tươi từ trong ngực trào ra, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng của Vô Tình, hơi hé miệng, nhưng một câu cuối cùng cũng không nói đầu đã nghiêng sang một bên dấu hiệu mất đi tính mạng.

Đoán chừng, Lăng Thiên là người chết nghẹn khuất nhất nơi này.

Vô Tình không giết ông ta, ông ta lại chết ở dưới vũ khí của mình, còn có ai sẽ xui xẻo đến loại trình độ này…

“Vô Tình.”

Quân Thanh Vũ nhìn nam nhân đi về phía mình, trong lòng bất giác khẩn trương, bước chân lui về phía sau mấy bước.

Với hắn mà nói, nàng căn bản không nghĩ trả lời như thế nào mới tốt…

“Thanh Nhi.”

Vô Tình rũ mắt nhìn nữ tử trước mắt, môi mỏng khẽ mím, chỉ là lời nói kia còn chưa nói ra miệng, một thân thể nho nhỏ xuất hiện ở trước mặt Quân Thanh Vũ.

“Mẫu thân, nơi này có thật nhiều Thánh Cảnh, Hoàng Nhi ăn bọn họ cũng có thể tới Thánh Cảnh!”

Tiểu Hoàng Nhi hưng phấn nở nụ cười, ánh mắt tỏa sáng nhìn những Thánh Cảnh đầy trời đó, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Quân Thanh Vũ: “Mẫu thân, Hoàng Nhi có thể đi ăn bọn họ không?”

Quân Thanh Vũ vội vàng gật đầu: “Cẩn thận ăn đau bụng.”

“Yên tâm đi, mẫu thân,


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện