Bổ đầu đưa đến một cô nương xinh đẹp, sau đó đóng chặt cửa phòng.
Cô nương này trông có vẻ rất sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy.
Trông sắc mặt trắng bệch này, ắt hẳn vừa bị người ta hạ thuốc.
- " Ngươi tên gì?" Dịch Thiên hỏi.
- " Thảo...!thảo dân tên là Hoa Hoa."
- " Đêm đó là người hầu hạ Hùng đại nhân à?"
- " Không! Đêm đó thảo dân hầu hạ Vương công tử, còn Hùng đại nhân một lát sau mới tới"
- " Chuyện đêm đó thế nào kể lại toàn bộ cho ta nghe."
- " Đêm đó khi thảo dân đang hầu hạ cho Vương công tử, Hùng đại nhân đột nhiên xông vào.
Sau đó hai người xảy ra cãi vã, rồi đánh nhau.
Thảo dân cố gắng ngăn cản, nhưng lại không đủ sức."
- " Tại sao ngươi không gọi người đến?"
- " Hùng đại nhân đã đặt tiền cho tú bà, trong mấy tháng chỉ được hầu hạ một mình ngài ấy.
Nhưng tú bà ham tiền, hôm đó Vương công tử trả giá rất cao.
Nên tú bà liền đồng ý, để thảo dân tiếp Vương công tử.
Ai mà ngờ hôm đó Hùng đại nhân lại đến trước giờ hẹn chứ.
Hức! Tú bà vì sợ mất uy tín, nên không cho ta hét lớn."
- " Vậy lúc Vương công tử gi3t chết Hùng đại nhân, ngươi có chứng kiến không?"
- " Dạ không! Lúc bọn họ đang đánh nhau, thảo dân ngửi được 1 mùi hương khác lạ.
Một lúc sau liền cảm thấy rất buồn ngủ, sau đó thì ngất đi lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh dậy thì Hùng đại nhân đã...!Hức!"
Dịch Thiên suy nghĩ một lúc rồi lại nói.
- " Vậy trong phòng ngoài ba người ra còn có ai khác không?"
- " Không có! "
- " Ngươi có biết Hùng đại nhân có kẻ thù nào không?"
- " Chuyện này Thảo dân cũng không biết nữa.
Ta và Hùng đại nhân quen nhau chưa được một tháng.
Chuyện riêng tư của ngài ấy ta không dám hỏi đến."
- " Được rồi! Ngươi ra ngoài đi."
- " Đại nhân! Chuyện này thực sự không liên quan đến thảo dân..."
- " Ra ngoài!"
Dịch Thiên lớn giọng, khiến Hoa Hoa sợ hãi.
Cuối cùng đành phải ra ngoài.
- " Thảo dân cáo lui."
Nhìn theo bóng dáng Hoa