“Ngày đấu pháp cuối cùng đã đến,cường giả khắp nơi tề tụi ở Đại Đế Điện.
Các trưởng lão trấn thủ áp trận trách có người nào tư thù cá nhân đánh nhau trong điện.
Tạ Vân và 2 vị sư tỷ của mình được Phi Thiên đưa ra bên ngoài.
Đã nhiều năm từ khi cậu vào bên trong tiên cảnh,Tạ Vân được giao cho 2 nhiệm vụ.
Thứ nhất là giám sát các trận đấu đồng thời chuẩn bị trận pháp cho trận đấu pháp diễn ra trọn vẹn.
Tạ Vân có rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành nên trước tiên cậu tới Thánh Sơn gặp lại sư tôn và La Vân.
Đã nhiều năm cậu không gặp La Vân,Thánh Sơn đã mở phong ấn sơn môn từ 1 năm trở lại đây,Tạ Vân trực tiếp tới Thánh Điện của Thánh Sơn,ở đây các vị trưởng lão,hộ pháp và tông chủ bàn bạc.
Lúc cậu tới vừa hay là lúc mà cao tầng của Thánh Sơn họp bàn về đấu pháp.
Lúc Tạ Vân đi vào thì liền làm cho tất cả các vị trưởng lão bất ngờ kể cả sư tôn của cậu Tiền Án.
Tiền Án sau khi có nguồn tài nguyên lớn từ phía Tạ Gia cung cấp cho mà tu vi đột phá tới Tạo Hoá Cảnh trung kì.
Từ khi Tạ Vân về làm thiếu chủ của Tạ Gia thì Tiền Án được Tạ Gia coi trọng.
-Bái kiến sư tôn,tông chủ và các vị trưởng lão.
Nói xong các vị trưởng lão rất bối rối,đến cả Tiền Án cũng có gì đó giấu Tạ Vân.
Tạ Vân cũng cảm nhận được 1 bầu không khí lạ lẫm đến lạ thường.
-Sư tôn,trong tông có chuyện gì sao ?
Tiền Án thở dài rồi vẫn nói cho Tạ Vân biết.
-Trong thời gian con đi,Thánh Sơn có rất nhiều chuyện xảy ra trong đó có 1 việc con cần biết.
Cách đây hai năm có 1 người đàn ông tới tông môn,người này có tu vi thông thiên đến người mạnh nhất Thánh Sơn có tu vi Tạo Hoá Cảnh hậu kì cũng không làm gì được hắn.
Hắn nói muốn bắt con và La Vân đi.
Tạ Vân nghe thấy vậy thì rất kích động,hắn gấp gáp hỏi từng tích của La Vân.
-Sư tôn,La Vân nàng ấy đang ở đâu ?
Tiền Án ngập ngừng nói.
-Vì tu vi của hắn quá cao nên chúng ta không bảo vệ được La Vân.
Hắn đã đưa nàng ta đi rổi.
Tên này còn nói La Vân là thánh nữ gì đó của thế lực phía sau hắn.
Tạ Vân không tin vào những gì Tiên Án nói mà nhanh chóng tới động phủ của La Vân nhưng cuối cùng vẫn thấy vọng.
Căn động phủ này đã rất lâu rồi chưa được sử dụng tới,trong này đã phủ đầy bụi,Tạ Vân tuy cảm nhận được không khí lạnh lẽo ở đây nhưng hình bóng về những ngày tháng của họ vẫn hiện hữu tại đây.
Lúc này Tạ Vân đã không kiềm được nỗi buồn tủi trong lòng mà gào lên như muốn xé toạc trời đất.
Sau vài cảnh giờ bình tĩnh lại,cậu quay lại Thánh Điện.
Các trưởng lão vẫn ở đây chờ cậu quay lại.
Tiền Án thấy biểu cảm trên khuân mặt của Tạ Vân thì liền nói.
-Tạ Vân,là lỗi tại ta vô dụng không thể bảo vệ được La Vân.
Có tra ạ thì trách vi