Ví dụ như… cái tên to con kia.
Man Đằng đến sớm nhưng vẫn chưa tìm thấy gì cả.
Lúc này hắn ta vẫn đang nhìn tới nhìn lui, coi như không quen biết bố con nhà nào hết.
“Chỗ này làm gì có bí pháp?”, Man Đằng hùng hổ nói.
“Trước khi ngươi đến đây sư phụ của ngươi không đưa cho ngươi bản đồ sao?”, Triệu Bân hỏi.
“Có đưa bản đồ chứ”, Man Đằng lấy ra một bức hoạ cuộn tròn giống như của Triệu Bân, sư phụ của hắn ta cũng đã từng đi vào đây, biết được không ít nơi cất giấu ý cảnh và bí pháp, cho nên mới soạn cho đồ nhi của mình một tấm bản đồ xem trước.
“Vậy thì ngươi cứ tìm theo đó đi”, Triệu Bân thản nhiên nói.
“Ta… ta không biết xem bản đồ”, Man Đằng ho khan cười nói.
“Vậy ngươi tới đây để hóng mát sao?”, Triệu Bân giật giật khóe miệng nói.
Ai có thể ngờ một kỳ tài võ đạo như hắn ta lại không biết xem bản đồ?
Man Đằng lại càng xấu hổ hơn, hắn ta chiến đấu rất giỏi nhưng nhìn vào bản đồ thì lại chẳng hiểu gì.
“Đến đây”.
Triệu Bân lôi Man Đằng chạy một mạch.
Khó khăn lắm mới có cơ hội được bước vào đây, không thể để cho cái tên to con này lãng phí thời gian được.
Man Đằng không biết xem bản đồ nhưng hắn thì có thể, chỉ cần liếc mắt qua một cái là hắn có thể thông thuộc tất cả.
Vèo!
Man Đằng theo sát Triệu Bân từng bước như hình với bóng.
“Tòa lầu các đó, bức tường bên phải trên tầng ba”.
“Bên trong đình nghỉ mát kia có cất giấu ý cảnh”.
“Trên bia đá kia có khắc một bí pháp”.
Triệu Bân rất tận tâm, đi tới đâu cũng chỉ cho Man Đằng thấy.
Cũng may là bí phủ không quá khổng lồ.
Man Đằng có động lực, thầm ghi tạc trong lòng sự giúp đỡ của Cơ Ngân.
Nếu không nhờ có Cơ Ngân thì