Quan tài của vua Âm Nguyệt đã nằm đó mấy chục vạn năm, nay đột nhiên bị rung chuyển, Triệu Bân dẫn động chân nguyên cực hạn đến nổi gương mặt đỏ lên gay gắt, dù sao thì hắn cũng chỉ còn có một cánh tay.
Vèo!
Quan tài trong nháy mắt biến mất, bị đẩy vào trong túi càn khôn, nặng nề chui vào trong.
"Nếu khiêng quan tài này đi đập người, hẳn là rất hữu dụng".
Triệu Bân thở dài một hơi, đưa tay đấm lưng, có lẽ do vừa rồi làm việc quá sức nên hắn cảm thấy toàn thân ê ẩm, chỉ trách quan tài này quá nặng, cho dù đã dán bùa nhẹ thân thì hắn vẫn phải cố hết sức để dịch chuyển nó.
"Chiếc nhẫn ngọc đen ở góc Tây Bắc, mang đi đi".
Nguyệt Thần lười biếng nói, ngáp một cái, lại nằm dài trên mặt trăng.
"Lấy vật chôn theo người ta, thật là không tốt!"
Triệu Bân ho khan một tiếng, trong huyền môn thiên thư có nói, vật phẩm bồi táng bên trong mộ của người khác thì tốt nhất không nên động vào.
Nguyệt Thần không nói lời nào.
Chỉ có điều, ánh mắt của cô ta đã nói lên tất cả: quan tài của người ta ngươi cũng dọn đi rồi, vậy mà còn để ý đến việc phạm vào vật phẩm bồi táng hay sao? Bảo ngươi mang đi thì ngươi cứ làm theo, quan trọng hóa vấn đề làm gì.
"Được rồi!"
Triệu Bân toét miệng cười một tiếng, nếu như Nguyệt Thần đã lên tiếng, vậy thì nó nhất định là bảo bối.
Leng keng! Ông ông! Đinh đang!
Tiếp đó chính là tiếng huyên náo, ở góc Tây Bắc có không ít vật phẩm bồi táng, vàng bạc châu báu, ngọc thạch khí cụ, đao thương kiếm kích nhiều không kể xiết, Nguyệt Thần bảo hắn mang chiếc nhẫn ngọc đen đi, khả năng lớn là nó đang bị chôn vùi bên dưới đống vật phẩm bồi táng này.
Hắn đào bới, một lúc lâu sau thì hắn mới dừng tay.
Hắn đã tìm được một chiếc nhẫn ngọc toàn thân đen tuyền, nắm trong tay có cảm giác mát lạnh sảng khoái, toát ra khí tức cổ xưa, còn phảng phất một chút cảm giác tang thương, bên trên chiếc nhẫn có khắc phù văn cổ xưa, tựa như ngọn lửa cháy mạnh, trông rất sống động, chỉ là hắn không biết phù văn này tượng trưng cho điều gì.
"Tú Nhi, bảo bối gì đây?"
"Ngươi cứ thu lại đi, sau này tự có chỗ dùng tới",