Đây là một khu vườn nhỏ, trong khu vườn nhỏ có một cái cây xiêu vẹo.
Triệu Bân bị trao trên cái cây ấy, lắc lư qua lại.
Trêu ghẹo tiền bối là phải trả giá đắt.
Bây giờ hắn vẫn còn sống thì đúng là một kỳ tích đấy, đương nhiên cũng bị đánh cho một trận tơi bời.
Mặt xanh lên, sưng như gấu mèo, tóc như ổ gà, chắc là bị ai cào nên lúc này đầu vẫn ong ong, cả người toàn dấu chân.
Hắn đã ngoan rồi.
Nói chính xác hơn là Tú Nhi ngoan rồi, dường như là chơi hơi quá đáng.
Trêu gái ở cảnh giới Địa Tàng, bị đánh còn nhẹ, không thiến Triệu Bân đã không tệ rồi.
“Con mẹ nó chứ”.
Đầu Triệu Bân đau nhức, nhưng trong lòng thì mắng chửi hùng hổ.
Không rõ là chửi Linh Lung, hay Nguyệt Thần, hay là lão đạo râu trắng, hoặc là chửi cả ba luôn.
Lão đạo râu trắng lừa gạt hắn, Nguyệt Thần gài hắn, bà chủ Linh Lung đánh hắn.
Hắn từ ngàn dặm xa xôi đến đây, là nhảy từ cái bẫy này sang cái bẫy khác!
Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang Nguyệt Thần.
Dưới ánh trăng, mặt của hắn đen còn hơn cả mực.
“Đây, cũng là một loại tu hành”.
Nguyệt Thần lạnh nhạt nói, rất sâu sắc.
“Nói, sao không nói nữa đi”.
Bà chủ Linh Lung ngồi trên ghế đá, hai chân vắt chéo cắn hạt dưa.
Bao nhiêu năm nay cô ta chưa gặp được tên nhóc nào thú vị thế này.
Biết thừa cô ta là cảnh giới Địa Tàng rồi, biết là sẽ bị đánh, ấy thế mà vẫn dám chọc vào.
Người ta đi tán gái đều rất hàm súc.
Vị này thì hay quá rồi, đúng là lẫm liệt.
“Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà”, Triệu Bân lắc đầu.
“Nhà ai?”, bà chủ Linh Lung tùy ý hỏi.
Triệu Bân hít sâu một hơi: “Sư phụ ta, là Đại Hạ Hồng Uyên”.
Vào lúc quan trọng thì phải xem kỹ năng diễn xuất.
Như tình hình này, phải lôi một cái tên lớn ra để dọa cô gái này.
Nghe vậy, bà chủ Linh Lung chớp