Triệu Bân ho ra máu, chân bàn chân không còn sức nên khụy xuống.
Ầm!
Chính vào lúc đó, đột nhiên một tiếng “ầm” vang lên.
Tiếp đó, âm khí từ khu rừng cây ăn trái mà hắn đi ngang ban nãy tuôn ra, một người dính đầy bùn đất khắp người bò lên từ dưới đất, tóc tai bù xù, nhìn không rõ mặt, quần áo rách rưới, tay còn cầm một thanh kiếm sắt đã gỉ, có thể thấy đôi mắt của ông ta trống rỗng và đầy vẻ chết chóc.
“Thật sự có một xác tiên!”
Nguyệt Thần lẩm bẩm, bây giờ mới có thể nhìn rõ.
Chắc là xác tiên đã ngủ rất lâu ở dưới đất, lần này thân xác cũng bị biến đổi, chắc là vì ma tu.
Nói không chừng, trước khi chết, bọn họ là kẻ thù của nhau, dù cho đã chết rồi nhưng vẫn đối đầu hoặc cũng có thể là do ma tu đã đặt chân vào lãnh địa xác tiên, động đến uy nghiêm của ông ta nên ông ta mới mò ra, tìm ma tu tính sổ để bảo vệ lãnh thổ của mình.
Ầm! Ầm!
Xác tiên giơ kiếm xông lên, bước đi nặng nề, khiến mặt đất rung lên.
Ầm, ầm!
Ma tu cũng vậy, lúc đi ngang qua Triệu Bân, ông ta còn rút thanh giáo dính máu ra, tiến từng bước về phía xác tiên, ông ta cũng không vừa mắt với xác tiên nên cứ luyện vài đường thôi.
Bùm!
Kẻ thù gặp nhau thì chiến ý hừng hực.
Không có bí pháp gì, hai bên chỉ dùng binh khí