Keng!
Chiêu thứ hai của Triệu Bân đã đến, hắn dùng một kiếm chém đứt đầu con huyết điêu.
Ngay sau đó, Đại Bằng bay đến đón lấy hắn.
Bạch hạc cũng bay đến, nó bị thương quả thực thê thảm.
"Há miệng".
Triệu Bân lấy ra hồ lô nhỏ.
Sau khi uống hai ngụm linh dịch, vết thương của nó liền lành lặn trở lại.
Bạch hạc kêu lên vui sướng, nó đúng là một con thú cưỡi có linh tính mạnh, nó dùng cánh chỉ chỉ về phía xa, giống như đang nói rằng chủ nhân của nó đang ở bên kia.
"Đáp xuống tìm chỗ trốn".
Triệu Bân nói, Đại Bằng tâm linh tương thông, từ từ đáp xuống đất.
Triệu Bân sau khi đáp xuống thì liền độn thổ chui thẳng vào rừng sâu, muốn xem thử ai là kẻ đang đại chiến với Tử Linh, nhất định là cảnh giới Địa Tạng, con thú cưỡi là cảnh giới Huyền Dương, thì làm sao chủ nhân của nó có thể yếu hơn được.
Chẳng biết từ lúc nào hắn đã định thân.
Hắn nhìn về phía xa, thấy hai bóng người một đen một trắng.
Người mặc đồ trắng tất nhiên là Tử Linh.
Người mặc đồ đen thì Triệu Bân cũng nhận ra được, đó là cường giả của Huyết Y Môn lúc trước điệu hổ ly sơn bắt cóc nhóc