Uầy!
Triệu Bân thở dài, lấy ra một bầu rượu rót xuống trước mộ.
Rầm! Ầm! Ầm!
Có là ông trời cũng xót thương nên đã đánh xuống một tia sét, để tế cho linh hồn oan uổng này.
“Lên đỉnh núi”.
Nguyệt Thần tỉnh ngủ, duỗi cái lưng mỏi nhừ.
Triệu Bân cũng bình tĩnh lại, đi thẳng một đường lên đỉnh ngọn núi nhỏ, giơ cao tay trái lên.
Lấp lánh như ánh sao, chiếc nhẫn ma hắn đeo ở ngón giữa tỏa ra vầng sáng ma rực rỡ.
“Ngày càng sáng rồi”.
Nguyệt Thần cười cười liếc mắt nhìn Triệu Bân.
Lôi vũ thiên đoạt tạo hóa mà người ta nói chính là để tia sét đánh vào chiếc nhẫn ma.
Cô ta còn chưa nói thì Triệu Bân đã hiểu rồi, tiên lực lấy được từ chiến kích hôm đó cũng dùng cách này, Triệu Bân nghĩ nó cũng có thể dùng với chiếc nhẫn ma.
Rầm!
Tia sét đánh xuống, nhanh chóng đánh vào tay trái hắn.
Nói chính xác hơn thì nó đánh vào chiếc nhẫn ma, đánh xuống tia lửa bắn ra khắp nơi.
“Lần nữa”.
Triệu Bân hét lớn một tiếng, lại giơ chiếc nhẫn ma lên cao.
Sấm sét của trời quả là hữu ích, chỉ đánh một cái, ma lực đã dâng cao.
Ầm! Ầm! Ầm!
Có người xin sét đánh thì tất nhiên