Cái gọi là tạo hóa không chỉ là thăng cấp tu vi, mà là ma lực, sự bá đạo khi ma lực tăng lên là thứ mà thần giới phải công nhận, rất muốn tìm người để đánh nhau, bất kỳ một vị thần nào cũng không muốn đánh với ma, một khi ma phát cuồng, huyết mạch sẽ thăng hoa và tất cả đều được đẩy lên mức cao nhất.
Vì thế, Ma Huyết… Cũng ít nhiều gì mang theo khả năng đó.
Sức mạnh đó, nếu có thể sử dụng được thì cũng được tính là một loại cấm pháp.
“Có thể tìm thấy không?”
Nguyệt Thần hỏi, có vẻ khá là mong chờ, không mấy bình tĩnh.
Dứt lời thì thấy Triệu Bân mở mắt ra.
Khoảnh khắc mắt mở ra, hai luồng ma quang bắn ra từ mắt hắn, vách đó không xa có một vách đá nhưng đã bị đục ra hai cái lỗ thủng, vẻ ngoài hắn cũng nhanh chóng thay đổi, mi tâm dần hiện lên một ma văn, mái tóc đen dài cũng dần hóa thành màu đỏ, cả hơi thở trong người cũng dẫn hóa thành ma sát đen thui, tiếng ư ư nghe như lệ quỷ đang khóc, nhìn lại một lần nữa, nào còn con người ở đây, rõ ràng là một tên ma đầu.
“Này…”
Triệu Bân giơ tay lên nhìn theo bản năng, kinh ngạc nhìn ma sát đang quanh quẩn ngón tay mình, cùng với tia sát nhỏ yếu ớt cứ lóe lên.
Trước đó, là chân nguyên dồi dào.
Bây giờ, là sức mạnh ngập tràn.
“Đây là trạng thái ma hóa", Nguyệt Thần cười khẽ: “Cũng có thể gọi là Ma Đạo”.
Triệu Bân không nói gì, hắn cứ vỗ mạnh vào đầu mình vì ý thức không được tỉnh táo, cứ bị những