Rắc! Keng! Phụt!
Ba âm thanh này lần lượt vang lên.
Cây đại thụ mà Vương Dương chống vào đã bị chém ngang lưng, kiếm Tử Tiêu chém ngay xuống thanh kiếm của hắn ta, âm thanh leng keng giòn giã khiến hắn ta lộn nhào, giữa chừng còn có một búng máu phun ra.
U u...!
Đến lúc này, Triệu Bân mới dừng lại, bước từng bước ra khỏi bóng tối, người chưa đến đã nghe thấy tiếng gào thét u u do ma sát gây ra, mà hắn giống như một ma đầu, tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu, từ trên xuống dưới toàn là máu tươi, giống như một kẻ làm từ máu.
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?”
Vương Dương kinh hãi, ngồi bệt xuống đất rồi lùi ra sau.
Triệu Bân đi một bước, hắn ta sẽ lùi một bước, trong mắt hắn ta, Triệu Bân không phải người nữa rồi, mà là một tử thần sẽ lôi mình vào âm tào địa phủ.
Chừng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được hơi thở chết chóc, khiến người ta nghẹt thở.
Triệu Bân nghẹn lời, xách kiếm Long Uyên đang nhỏ máu, sát khí đằng đằng.
“Thí chủ, phải có lòng khoan dung!”
Một âm thanh đột nhiên vang lên giữa núi rừng u ám.
Chớ nói đến Vương Dương, ngay cả Triệu Bân cũng không nhận ra ở nơi này còn người thứ ba.
Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của phụ nữ, một cô gái xuất hiện như bóng ma, cô ta cực kì xinh đẹp, mái tóc đen mượt mà như nước chảy, bộ đồ trắng bay lên nhè nhẹ.
Dưới ánh trăng cô gái chẳng khác gì