“Cá nhân ta tin là tiền bối… Sẽ giết người diệt khẩu hơn", Triệu Bân cũng ngồi xuống.
“Lão già này vẫn có đạo đức nghề nghiệp lắm nhé”, lão đạo áo liệm bĩu môi, rót một ngụm rượu: “Ta khác với đám nhóc tộc xác chết kia, ta chỉ lấy bảo bối, không trộm xác cũng chẳng giết người”.
“Thế tiền bối không sợ ta nói ra ngoài ư?”
“Thấy quả hồ lô này không”, lão đạo áo liệm xốc một bên áo lên, lộ ra một quả hồ lô nhỏ: “Bên trong là nước Vong Tình, uống vào rồi… Chẳng thể nhớ nổi chuyện nào dưới mộ”.
“Mấy năm nay tiền bối cho nhiều người uống lắm rồi nhỉ!”, Triệu Bân khẽ hỏi.
“So với giết người thì cách của ta hiền lành hơn nhiều”, lão đạo lặng lẽ vuốt râu.
Triệu Bân lại im lặng, trông dáng vẻ của lão đạo này thì nước Vong Tình đó… Hắn phải thử một chút.
Lão đạo không hé răng, chỉ khoanh chân ngồi đó, hai tay còn chống cái mặt tròn quay, dưới ánh trăng, bộ áo liệm khiến người ta thấy mọi thứ không được bình thường, hơn nữa còn rợn cả da gà.
“Trong ngôi mộ đó… Chôn ai thế?”
Rất lâu sau đó mới nghe thấy Triệu Bân lên tiếng, chủ yếu là tò mò.
“Có trời mới biết được”.
Lão đạo áo liệm nhún vai, trộm mộ nhiều năm thế rồi, có hơn một nửa lão ta không biết là mộ ai, trong mắt lão ta, mộ ai cũng không có vấn đề gì cả, chỉ cần có bảo bối là được… Ai cần biết là ai.
Triệu Bân vùi đầu, suy nghĩ không biết có nên mời vua Âm Nguyệt ra hay không, để lão đạo này mở mang tầm mắt một chút, xác ướp cổ cảnh giới Thiên Võ, hơn nữa còn là vua Âm Nguyệt, Hồng Uyên mà thấy chắc cũng phải e dè!
Nên biết rằng ở thời chiến quốc, khả năng