Lão ta thì theo sát phía sau, hỗ trợ cho hai con rối xác chết của mình, không dám ngu ngốc chạy tới làm trò nữa, theo lão ta đoán thì lão đạo sĩ áo liệm này vẫn còn con bài chưa lật, không thể lao lên được.
“Lên”.,
Lão đạo sĩ gào to, kéo bộ đồ liệm của mình xuống, lộ ra tấm lưng khắc hình.
Một đấu ba… Lão ta liều mạng.
Có lẽ do chiến đấu quá hăng nên không ai phát hiện ra chiếc quan tài đồng kia đã run lên, có khe hở xuất hiền và âm khí cũng bắt đầu lọt ra ngoài, chết nhiều năm như thế, cũng yên tĩnh nhiều năm như thế, đột nhiên bị quấy rầy, cộng thêm máu người sống, vị vua Man này đã dần thi biến.
Bên này, Triệu Bân vẫn lao đi không ngừng.
Cái gọi là sinh môn đó chỉ là một con đường hẹp và u ám.
Từ lúc bước xuống hắn đã rẽ đâu đó mười mấy lần, ngã rẽ quá nhiều khiến hắn hết cách, cứ thấy mình lại lọt vào một cái mê cung, chỗ rẽ nào cũng giống hệt nhau khiến hắn thậm chí còn chẳng biết chỗ đó mình đã đi qua chưa, sinh môn trong truyền thuyết này quá quanh co lòng vòng.
“Đáng chết”.
Trong mê cung, rất nhiều tiếng hét tức giận vang lên.
Cao thủ tộc xác chết vừa đuổi theo vừa mắng.
Triệu Bân rẽ đến nỗi váng đầu hoa mắt, bọn họ cũng như mấy con ruồi bọ không biết phương hướng, cứ lao đi khắp nơi, muốn ra ngoài lại chẳng biết cửa ở đâu, mẹ nó đây chính là cái mê cung, không tìm thấy cửa mà cũng chẳng thấy Triệu Bân, vừa vào đã biến mất không thấy tăm hơi, một đám người…