Gió mang theo mùi máu thổi mạnh, con mãng xà khổng lồ lại quay về, từ đằng xa đã há to miệng, sóng âm cũng được phóng ra.
Chỉ với tuyệt kỹ này thôi cũng đủ khiến Triệu Bân phải khó chịu rồi, đến giờ đầu óc vẫn cứ ù ù.
Vào thời khắc nguy hiểm, hắn lập tức độn thổ, định dùng cách này để trốn thoát.
Con mãng xà khổng lồ cũng rất thông minh, nó nện mạnh đuôi xuống đất.
Triệu Bân bị chấn động bay ra xa, hắn dùng hết sức múa may kiếm Long Uyên.
Kiếm khí bay ra dày đặc, còn có rất nhiều bùa chú được tung ra ngoài, nhưng tất cả những thứ này chỉ là trò trẻ con trong mắt của mãng xà khổng lồ, không có tác dụng gì cả, không thể làm gì được cơ thể của nó mà ngược lại còn bị huyết quang do mãng xà khổng lồ phóng ra đánh tan hết.
Ọc!
Triệu Bân hộc máu, cùng bay ra xa với đá vụn.
Hắn vẫn chưa rơi xuống đất thì con mãng xà khổng lồ đã há to cái miệng máu ra, nuốt chửng hắn vào trong.
“Nhóc con!”, lão già râu chữ bát chạy đến nhưng đã muộn rồi.
Con mãng xà khổng lồ chuyển hướng tấn công, nhằm thẳng vào lão ta, mắt nó đỏ lòm như máu, ăn được một miếng thịt mỡ ngon lành rồi thì nó cũng không ngại nuốt thêm một con chuột nữa, con chuột nhắt này cứ đuổi theo khiến nó thấy rất phiền.
“Mẹ nó!”
Lão già râu chữ bát lớn tiếng mắng rồi tiện tay quăng ra một lá bùa.
Mặc dù lá bùa này không phải là bùa