Dù biết U Lan thì hắn cũng sẽ không to vẻ quen biết.
Mỗi người đều có cách sống của riêng mình.
U Lan đến đây vì mệnh lệnh của La Sinh Môn.
Còn hắn tới đây là để báo thù.
Đều là Thiên Tông, mỗi người có một sứ mệnh khác nhau, từ nay về sau cô ta tên Hi Nguyệt, còn hắn tên Cơ Ngân, hai cái tên U La và Triệu Bân đó đã trở thành quá khứ, theo gió thổi bay đi.
“Nếu lão phu đoán không lầm thì chắc là thiếu chủ tộc Ám Dạ!”
“Ừ, đúng là Hoa Đô, đi mua hoan ở Túy Mộng Lâu bị nổ, nổi tiếng khắp Đại Hạ rồi”.
“Nhân phẩm chẳng ra làm sao cả, nhưng tư chất vẫn rất được”.
Tiếng bàn tán vang lên, tất cả đều nói về người vừa mới lên đài.
Đúng là Hoa Đô, hắn ta đã đến Thiên Tông từ sớm, sở dĩ đến tận bây giờ mới tham gia khảo nghiệm là vì phải chữa thương ở Đế Đô, hơn nữa trước đó hắn ta trúng Ma Luân Huyết Tế, bị trưởng lão nhà mình lột mất da đầu cũng cần thời gian để hồi phục, nói cách khác, hình tượng đã xuống dốc không phanh.
Khỏi phải nói, sửa soạn lại xong vẫn rất là ra gì, bản thân hắn ta trông cũng được, thậm chí còn rất điển trai, là kiểu ngọc thụ lâm phong, dùng từ khí vũ hiên ngang để miêu tả cũng không quá đáng.
Vì hắn ta, phía dưới có không biết bao nhiêu nữ tử trở nên háo sắc, một đám sáng rực cả hai mắt.
Nam không xấu nữ không thương, đi mua hoan thì cứ mua! Bọn ta không quan tâm.
Hoa Đô mặc áo tím, đứng trong gió bay bay, cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bốn phía, cảm giác hư vinh được thỏa mãn, sống lưng cứ thẳng tăm tắp, nhưng nghe tới ba chữ Túy Mộng Lâu thì sắc mặt hắn ta chẳng còn tươi tắn nữa, đó chính là