Hàn Thiên Nhược như có như không mà cười trầm một tiếng không hiểu vì lí do gì.
Chốc sau anh mới bình thản thả ý:
“Hôm qua ông nội nhà cậu vừa gọi điện cho tôi.
Mong muốn của ông nhà cậu cũng không khó khăn để đưa ra quyết định cho lắm.
Nhưng vì tình nghĩa bạn bè lâu năm, tôi mới xin ông chút thời gian suy xét vấn đề đó để thảo luận với cậu một chút.”
Hoàng Âm nghe nhắc đến lão gia gia nhà anh thì cảm thấy không có điềm lành rồi.
Sống lưng dần dần như nước từ từ đóng băng từng chút một.
Lạnh buốt.
“Ông ấy nói gì với cậu?” Tuy là câu hỏi nhưng anh cũng đã đại khái đoán ra được phần nào cuộc trò chuyện qua điện thoại kia.
“Chỉ là chán ghét việc cậu anh cả nhà cậu luôn phách lối không nghe lời, nhất thời làm công ty loạn cả lên.
Bây giờ ông ấy muốn trao đổi với tớ mông trả cậu về cho ông để điều hành tập đoàn của Hoàng Thị.”
Hàn Thiên Nhược ung dung ngồi xoắn xoắn mấy lọn tóc đen mềm mại ngăn ngắn bên tai của Mặc Âu, nói ra hai câu không nặng không nhẹ.
“Cậu định trả tôi về thật đấy à?” Hoàng Âm lúc này khắp người đang tỏa ra một cỗ khí tức lớn, chỉ là đang đè nén mà thôi.
Lúc đầu chẳng phải là người ông già kia của anh một mực nhất quyết muốn người anh trai cả kia thừa kế tập đoàn của gia tộc.
Sao bây giờ lại đổi ý nhanh thế?!
Hoàng Âm cười nhạt.
Cũng chỉ là vì cảm thấy lợi ích về mặt vật chất bị đe dọa bởi đứa cháu cả nên ông mới rảnh rỗi nhớ đến đứa cháu xấu mặt bị ruồng bỏ này thôi.
Nói thực lòng thì mảng kinh tế anh cũng có chút yêu thích.
Từ lúc còn ngồi trên giảng đường đại học, tiết nào anh cũng lết xác kéo theo Hàn Thiên Nhược đi học với mình.
Nghe bài nào hiểu bài nấy.
Bởi anh có suy nghĩ, tập đoàn mà tổ tông để lại cần phải được bảo truyền thật tốt.
Nhưng cuối cùng thì sao.
Ha! Chuyện này kể ra cũng thật nực cười.
Chỉ vì một lần anh thấy chuyện bất bình trong quán bar, một người phụ nữ bị cưỡng ép vào tường đang thảm thiết không ngừng lên tiếng cầu xin, người đàn ông kia cũng không chút mảy may để ý ngay tại chỗ đông người mà hãm hiếp.
Anh bản tính cộc cằn