Một con người rất không có tính nhẫn nại để lặp lại những lời vừa nói ra.
“Ý em nói là chỉ ở bên anh mới nghĩ đến anh thôi?”
Mặc Âu giả ngốc, không do dự đáp cụt ngủn một tiếng cũng khiến Hàn Thiên Nhược cụt hứng ngay luôn.
“Vâng! Chứ chẳng nhẽ anh muốn em đang ở cạnh anh mà trong đầu lại nghĩ đến hình bóng người đàn ông khác?”
Hàn Thiên Nhược đanh mặt, mím môi tạo thành một đường thẳng hẹp dài.
Sự im lặng khác thường này cho thấy anh đang tức giận, rất giận, cực kì giận.
Mặc Âu cố nhịn cười.
Cái người này đúng là quá trẻ con.
Sao một dân ngôn tình ngàn năm ngàn quyển như cô có thể không hiểu ý anh chứ.
Hàn Thiên Nhược không tiếp tục hôn nữa.
Tuy giận dỗi nhưng vẫn đỡ cô ngồi dậy, cho cô tựa vào lưng ghế một cách thoại mái nhất.
Sau đó còn tinh tế mà sửa lại cần cổ áo có chút xốc xếch để lộ ra xương quai xanh trắng trẻo mê người.
Nhưng cảm xúc của người thực hiện hành động đó vẫn không thay đổi ngoài một vẻ mặt cố định.
Trầm tính đến nỗi khiến người là nổi hết cả da gà da vịt.
Cảm thấy Mặc Âu đã được lo liệu ổn thỏa, lại một lần nữa đưa mắt quét lên quét xuống cũng không có gì đáng ngại.
Anh mới yên vị một lưng cứng ngắc chôn mông tại chỗ người của mình.
Mặc Âu không nhịn cười nữa.
Nhịn một bụng cũng muốn nổ luôn đây rồi.
Ngay lập tức một trận cười lanh lảnh vang lên.
Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, tay không chịu được mà vỗ bồm bộp lên cửa kính xe.
Ahaha haha....
Hàn Thiên Nhược nhìn cô cười như được mùa trên nỗi đau của anh thì càng bực bội hơn.
Mặc Âu cười đến thỏa mãn xong mới ngồi yên lặng lại, nhìn Hàn Thiên Nhược chằm chằm.
Anh không thèm để ý cô luôn.
Không chọc anh nữa, mặt người nào đó đều nhăn nhúm cả rồi! Phải dỗ thôi.
Không lại ảnh hưởng đến chất lượng da mặt mịn màng của anh.
Mặc Âu đưa tay khẽ bóp nhẹ khuôn cằm thon gọn tinh tế của anh kéo sang, mở miệng: “Thiên Nhược, nhìn em.”
Hàn Thiên Nhược chẳng buồn kháng cự, mặt không đổi sắc nhìn cô.
Vừa nãy mới cười