Biệt thự Thịnh Thế, Mặc Âu đang ngồi xem phim ăn dưa hấu, bỏ mặc Hàn Thiên Nhược nấu bữa tối một mình.
Mặc Âu nghiêng đầu nhìn về hướng phòng bếp kêu lớn: "Nhược Nhược!! Có đồ ăn chưa vậy??? Tôi đói"
Hàn Thiên Nhược nghe hai từ "Nhược Nhược" của Mặc Âu thì cả khuôn mặt tối sầm.
Cái biệt danh này nghe kiểu nào cũng giống con gái.
Mà thôi, tùy cô vậy, miễn cô thích là được.
Hàn Thiên Nhược dọn mấy món ăn đơn giản mới học được lên bàn, tháo tạp dề in hình doraemon của cô ra, sau đó mới gọi cô vào.
Mặc Âu ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy đũa gắp ngay một miếng sườn xào chua ngọt lên bỏ vào miệng.
Miếng sườn chua chua ngọt ngọt, mới ngậm vào đã tan ra, lại rất mềm, rất thơm.
Ưm...!ngon quá đi.
Mặc Âu ăn lấy ăn để, miệng vừa nhồm nhoàm thức ăn vừa cho Hàn Thiên Nhược lời khen: "Đúng là trò giỏi hơn thầy"
Hàn Thiên Nhược đáp lời: "Do thầy dạy giỏi thôi"
Mặc Âu được khen thì cười toe toét: "Đúng đúng!! Giờ tôi mới biết anh còn có khả năng nịnh nọt người khác nữa cơ đấy
Hàn Thiên Nhược tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Chỉ mình em thôi"
Mặc Âu: "Ợ...!Anh đừng nói mấy câu đáng sợ như vậy chứ"
Hàn Thiên Nhược gắp một miếng cà rốt xào vào bát của Mặc Âu nói: "Tôi đùa thôi, ăn rau nhiều vào
Mặc Âu bỏ miếng cà rốt vào miệng, gật gật đầu: Được được
Sau khi ăn xong, Hàn Thiên Nhược lại phải xăn tay áo lên rửa bát.
Trong khi một con heo lười nào đó đang ngồi làm ổ trên ghế sofa tiếp tục xem phim.
Hàn Thiên Nhược cười khổ.
Sao càng ngày anh càng thấy mình giống như một người mẹ nuôi con mới lớn vậy.
Thôi vậy! Đợi anh nuôi cho cô béo tròn rồi thì có thể đem về nhà ăn thịt.
Anh rất mong đợi ngày đó đây.
________________
Đêm muộn, một cơn mưa lớn bất ngờ ập tới, sấm sét nổ vang, gầm gừ như muốn xé rách cả bầu trời đêm.
Gió thổi rít, kêu gào dữ dội, xô đẩy mọi thứ.
Cây cối va đập mạnh vào nhau.
Mặc Âu ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ sát đất nói thầm: "Đêm nay có lẽ ngủ ngon đây, trời lạnh cuộn mình trong chăn đọc tiểu thuyết là điều hạnh phúc nhất cuộc đời
Mặc Âu xuống nhà lấy chút nước ấm, tiện thể giúp Hàn Thiên Nhược rót một cốc mang lên.
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Mặc Âu, Hàn Thiên Nhược lúc này đang ngồi cuộn tròn, hai tay ôm chân, cả cơ thể run lẩy bẩy.
Không phải lạnh, mà đây là do bị ám ảnh kí ức.
Anh nhớ lúc đó bốn tuổi, mẹ anh trở về gia tộc, chỉ còn một mình anh ở trong ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo.
Tối hôm đó, trời mưa rất to, sấm