Hoàng Âm ngồi trên bộ ghế sofa mềm mại màu xanh ngọc tại phòng chủ tịch Victoria thì không khỏi hoang mang.
Anh thất thần nhìn nội thất sang trọng bên trong mà không khỏi cảm thán.
“Cậu nhìn vị này xem, mắt thẩm mĩ mới tốt làm sao.
Cả căn phòng đều tràn ngập ánh mặt trời cùng không gian tươi mới, k1ch thích sự siêng năng trong công việc.
Còn cậu, một màu đen, đen, đen, và đen.
Thật nhàm chán biết mấy.
Tôi chắc chắn chủ nhân căn phòng lớn này vô cùng xinh đẹp.
Mà cậu hôm nay đến đây để bàn luận chuyện hợp tác mảng gì à?”
Hàn Thiên Nhược vừa được cậu thư kí Bạch Thần chuẩn bị tách trà.
Anh vừa thưởng trà vừa cong cong đuôi mắt thể hiện sự vui vẻ khi thấy ánh mắt căm hận lúc nãy của Bạch Thần.
Anh cũng tốt bụng mà trả lời câu hỏi của Hoàng Âm: “Không hợp tác mà đến đưa cơm.”
Hoàng Âm đờ người tầm ba giây.
Ba giây sau, anh mắt chữ a mồm chữ o trừng mắt nhìn Hàn Thiên Nhược:
“Cậu từ khi nào mà học cái bài bắt cá hai tay thế? Vừa nãy còn bảo đi đưa cơm cho tiểu tiên nữ.
Bây giờ lại nói đi đưa cơm cho nữ tổng tài Aster? Cậu bản lĩnh quá rồi đấy.
Hay là…”
Hoàng Âm nói đến đây mới phát hiện ra điều gì đó, câng câng lên nói: “Hay là cậu đưa cơm hối lộ cho vị tổng tài Aster để tiểu tiên nữ của cậu được nâng đỡ trong công việc?”
Khóe miệng Hàn Thiên Nhược méo một chút, nhìn Hoàng Âm bằng ánh mắt như nhìn thằng đần.
“Tôi muốn nâng đỡ thì cần gì phải rắc rối mang cơm cho người ta như thế.
Trực tiếp đem Mặc Âu về công ty tôi để nhận nhiều phúc lợi có phải nhanh hơn không?”
Hoàng Âm gật đầu: “Lúc đầu tôi cũng có suy nghĩ như cậu.
Chẳng lẽ chỉ vì tiểu tiên nữ thích công việc ở đây hơn.
Dù sao công ty này cũng được thiết kế theo không gian thoáng đãng lại ấm áp tình người hơn.
Cậu về Thiên Dương nhìn lại mà xem.
Cả cái công ty y như con rồng hung dữ phun lửa vào người ta, bước vào trong lại cảm giác như vừa bị con rồng ăn thịt.
Còn Victoria cứ như phượng hoàng chao lượn khoe bộ lông của mình, mời gọi mọi người vào công ty để chạm vào lông nhung mềm mại đó.
Thiên Nhược à, cậu nên chống cằm suy nghĩ lại đi.”
“Bù trù thôi.”
Anh với Mặc Âu mà kết hợp hai phong cách lại thì còn gì hợp bằng nữa.
“Nói chuyện với cậu đúng là chỉ tổ tốn nước bọt.”