“Không được.
Em ngồi trong đó đã hai mươi lăm phút rồi, ngồi thêm chút nữa sẽ bị cảm cho xem.”
Hàn Thiên Nhược lần này không khuất phục cô nữa.
Mặc Âu sụt sịt mũi đầy nước đứng dậy rời bồn tắm, nhìn quanh chẳng thấy bộ quần áo nào, thôi thì đành lấy tạm khăn tắm quấn người rồi lấy quần áo sau cũng được.
“Cạch.” Cánh cửa phóng tắm mở ra, Hàn Thiên Nhược tiến lên đỡ cô nhưng thấy một phong cảnh xuất trần lộ ra trước mắt thì húng hắng ho nhẹ.
“Đợi em đi thay bộ quần áo đã.”
Xong xuôi, Hàn Thiên Nhược xung phong nhiệm vụ sấy tóc cho cô.
Chưa sấy được mấy phút đã bắt đầu thầy cô làm càn, sờ mó lung tung trên ngực anh.
Anh đen mặt giữ cánh tay đang không chịu an phận của Mặc Âu: “Em định làm gì?”
“Em không biết, nhưng người em nóng quá, còn người anh thì lạnh lạnh.”
Nhìn xuống hai chân cô đang câu chặt lấy chân anh, hai tay không trong sáng thò vào áo ngủ anh hết chọc chọc lại nắn nắn mấy khối cơ, cả người anh không tránh khỏi việc nổi lên cảm giác của một người đàn ông nguyên thủy.
“Sấy tóc khô xong anh cho em chạm vào thoải mái được chưa?”
“Được được, anh sấy nhanh đi.” Mặc Âu hưng phấn hất hất tóc cho nhanh khô, bây giờ mới thấy tóc dài thật phiền phức.
Hàn Thiên Nhược thở dài một hơi bất lực mà vạn phần yêu chiều, không biết nên vui hay nên buồn vì có một cô bạn gái chủ động.
“Tóc khô rồi.
Đi ngủ thôi.”
Hàn Thiên Nhược cất máy sấy tóc, ôm Mặc Âu đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.
Mặc Âu đợi anh nằm xuống sau đó dính chặt vào người anh, hai tay hai chân kẹp lấy cơ thể tráng kiện của anh.
Mát thật đấy.
Nhưng mà… trong này mát hơn.
Hàn Thiên Nhược biến sắc nhìn Mặc Âu kéo áo anh lên rồi tự nhiên mà chui vào, khuôn mặt cọ cọ vào lồ ng ngực của anh, một cảm giác ngứa ngáy râm ran khó tả truyền đến đỉnh đầu.
Mấy cúc áo không một dấu hiệu báo trước dần dần bung ra bởi sự tác động mạnh bên trong của Mặc Âu, khuôn ngực trần vạm