Hàn Thiên Nhược như phát điên nhìn thẳng Mặc Âu đang đứng vẹn nguyên trước mặt.
Không đợi cô lùi ra xa, anh đã nhanh tay lao đến ôm chặt thân thể đang cứng đờ của Mặc Âu như để khống chế lại cảm xúc xúc động, điên cuồng của anh ngay lúc này.
Thật may! Thật may cô không có mệnh hệ gì, nếu không sợ là chính bản thân anh sẽ phải kết liễu cuộc đời mình trong hôm nay mất.
Vốn dĩ lúc Mặc Âu cùng hai kẻ tiểu nhân đi vào trong nhà hàng thì anh sợ bị lộ nên chỉ ngồi trên xe BMW màu đen tuyền quý phái, nhìn lên bàn của cô cách anh cũng không xa lắm thì mới cảm thấy an tâm phần nào.
Lúc Mặc Âu rời bàn, anh cũng dựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần, không một chút để tâm đến hai kẻ kia.
Riêng Trương Gia Vỹ lại khác.
Anh cảm thấy vô cùng hiếu kì về cô gái lọt vào mắt xanh của ông chủ.
Vì thế, anh luôn chú ý tình hình của mấy người trên cái bàn kia rốt cuộc là có mối quan hệ tam giác truyền kì như thế nào, bởi dường như anh cũng hiểu đôi chút nhờ tình cảnh lúc chiều.
Đến lúc nhìn thấy người phụ nữ với gương mặt đại trà khác xa với khuôn mặt tự nhiên, toát lên vẻ khí chất ngời ngời như người phụ nữ mà tổng tài chú ý bỏ cái gì đó vào tách trà của cô gái nọ thì linh cảm nói cho cậu ta biết rằng đây không phải là chuyện đơn giản.
Anh quay xuống nhìn Hàn Thiên Nhược đang nghỉ ngơi thì cũng không tiện đánh thức nên chỉ đành vừa tiếp tục quan sát vừa nghĩ cách phòng ngừa nếu có chuyện bất trắc xảy ra.
Đến lúc thấy cô gái đó trở lại thì Hàn Thiên Nhược đột nhiên mở mắt ngoái đầu lên nhìn cô.
Chỉ mình cô.
Trương Gia Vỹ có chút kinh ngạc, định nói nhưng lại thôi.
Nhỡ không có chuyện gì thì anh cũng không biết phải trốn mặt đi đâu.
Nhưng anh vẫn đề cao cảnh giác, bảo vệ sự an toàn cho cô gái đó.
Mãi không thấy cô đụng vào chén trà thì anh mừng thầm, cầu nguyện tốt nhất cô đừng đụng vào.
Dù xuất phát từ ý tốt hay xấu thì không chạm vào là cách lựa chọn lí trí nhất bây giờ.
Tuy nhiên, đến khi thấy cô bị hai người kia dụ dỗ uống thì Lộp bộp.
Trái tim anh gấp gáp, đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy thẳng ra ngoài.
Anh thầm ói hỏng bét, tiêu rồi tiêu rồi, sẽ xảy ra chuyện gì sau khi cô ấy uống đây.
Chưa gì mà anh đã cảm thấy cả vạt áo sau lưng mình đã ướt nhẹt vì lo lắng.
À không! Lo sợ nhiều hơn một chút.
Quả nhiên, thấy cô gái đó đứng không vững suýt nữa thì ngã thì suy nghĩ cuối cùng nhảy ra trong đầu anh đó là: Xuân dược.
Không được! Nếu thật đúng là nó thì quả thật là thần chết sắp gọi tên anh rồi.
Dường như ý thức được người trên ghế lái ngồi không yên khiến Hàn Thiên Nhược nhíu mày: "Có chuyện gì?"
Trương Gia Vỹ giật bắn mình, tự tát miệng anh một cái.
Cho chừa cái mồm xui xẻo, nói gì thành cái