Mặc Âu gõ cạch...!cạch mấy dữ liệu khó hiểu lên bản kế hoạch trên máy nói: "Chỉ là thay dân trừ bạo thôi mà.
Yên tâm, anh ta sẽ không làm gì được cậu nữa đâu, đoạn phim của cậu cũng đã bị hủy.
Tử Hạ xúc động nghẹn ngào: "Cậu đó! Đáng ghét à, được rồi, muốn chị đây thưởng gì nào?"
Mặc Âu không khách sáo nhanh nhảu đáp: "Như cũ"
Tử Hạ cười khúc khích: "Được rồi! Cậu đó, cái đồ mê trai
Mặc Âu tự hào: "Cậu cứ quá khen làm tớ ngại đây này"
Tử Hạ: "..." Không sao! Cô đã quen với cách nói tự cao này của Mặc Âu rồi.
Thôi, cô đi chuẩn bị quà cho bảo bối nhà cô đây.
Phải lựa chọn thật tỉ mỉ, kĩ càng mới được, ánh mắt của cô nàng nhà cô khá cao...
Cúp điện thoại, Mặc Âu tiếp tục công việc.
Đến trưa, cô háo hức mở hộp cơm của Hàn Thiên Nhược ra.
Oa! Rất hợp ý cô rồi.
Chỉ thấy hộp cơm có tất cả năm ngăn.
Ngăn thứ nhất là cơm cuộn rong biển, thứ hai là thịt rán, thứ ba là canh xương hầm, thứ tư là há cảo, và cuối cùng là bánh rán.
Chà chà! Thật không biết kiếp trước có phải cô là một người hùng giải cứu thế giới hay không mà lại có một người bạn trai tuyệt vời như thế???
Thoắt một cái.
phần ăn trưa đã được Mặc Âu xử lí xong xuôi mà không để thừa thãi một hột cơm nào.
Đến cả cơm cũng ngon thì sao có thể lãng phí được.
Chớp mắt lại đến giờ tan làm, Mặc Âu bận rộn dọn dẹp tài liệu, tắt đèn, trở về nhà.
Trên xe, tay nắm vô lăng bằng bạc, cô có chút hồi hộp cùng trông đợi về lần hẹn hò này.
Cô cũng không khác Hàn Thiên Nhược là mấy, vẫn chưa từng có một mối tình qua đường nào cả.
Dừng xe ngoài cổng, cô nhanh chân bước vào nhà.
Thấy Hàn Thiên Nhược đã mặc bộ quần áo kiểu Âu sang trọng lộ ra vẻ quý phái mê người.
Dường như cô thấy hôm nay anh đẹp trai hơn mọi ngày thì phải.
Hàn Thiên Nhược đang còn xem bảng thống kê cổ phiếu của công ty Thiên Dương trong tháng vừa rồi, nghe có tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên.
Thấy Mặc Âu đang đứng ngây người nhìn chằm chằm anh thì khẽ cười nói: "Em về rồi sao?"
Mặc Âu gật đầu, bước tới gần sát Hàn Thiên Nhược hơn.
Cô không tự chủ mà đưa tay véo lấy cái má mềm trắng của anh.
Ui chao! Sao mà mềm ghê.
Từ một tay giờ cô chuyển thành hai tay nhào nặn má của anh.
Cô nghiện cái cảm giác này.
Hàn Thiên Nhược ngoài đường là một lão đại anh minh không tính người.
Ai mà biết rằng về nhà, anh chính là một con mèo nhỏ luôn cầu nhận được sự sủng ái từ cô gái nhỏ này.
Hàn Thiên Nhược không chán ghét hành động sờ soạng lung tung trên khuôn mặt được điêu khắc hoàn hảo không tì vết của anh, mà ngược lại còn rất biết cảm thụ bàn tay mềm mại không xương của Mặc Âu khi chạm vào má mình là đằng khác.
Nhào nặn chán chê, Mặc Âu lôi anh vào trong thay lại một bộ đồ đơn giản hơn.
Đùa người sao! Đây là đi hẹn hò như những cặp tình nhân bình thường