Sáng tỉnh dậy, lười biếng lăn lộn mấy vòng trên giường.
Thấy giường mình trống trơn, Mặc Âu đang lơ mơ cũng cảm thấy có cái gì đó là lạ.
Hình ảnh khóc như mưa, bắt anh ngủ với cô cứ thế mà cứ thay nhau tuôn ra.
Mặc Âu gõ đầu cốc một cái, hay cho cái tính nhạy cảm của cô.
Lại còn khóc đến nỗi không biết tiết chế là gì nữa thì cô cũng muốn độn thổ luôn rồi.
Cơ mà sao không thấy Hàn Thiên Nhược đâu nhỉ? Mặc Âu vén chăn xuống giường, theo cầu theo bước xuống lầu một.
Lúc này, tiếng tách mở cửa vang lên, Hàn Thiên Nhược hai tay bận rộn xách mấy túi đồ ăn đi vào.
Thấy Mặc Âu đang đứng lơ tơ mơ ở giữa nhà, anh trêu chọc cô nói: "Hôm nay chúng ta đi xem phim nữa không?"
Mặc Âu vốn định chào buổi sáng với Hàn Thiên Nhược, lại nghe anh nói vậy thì bất giác đỏ mặt, vặn vẹo ngón tay, mắt liếc ngang liếc dọc không muốn thừa nhận người hôm qua khóc bù lu bù loa là cô, nói: "Ừ thì là...!hôm qua...!À không, do diễn viên diễn đạt quá nên em mới...!thôi.
Chứ không phải là do em hay khóc nhè đâu!"
Hàn Thiên Nhược đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cô: "Thật sao?
Mặc Âu gật gật đầu.
Hàn Thiên Nhược như có điều suy nghĩ hỏi bật trở lại: "Vậy hôm qua là ai khóc không chịu ngừng, lại còn đòi anh ngủ chung nữa?
Mặc Âu thấy Hàn Thiên Nhược đang ám chỉ cô, nhất thời chột dạ: "Có...!sao?"
Hàn Thiên Nhược không để cô kịp thời phản kháng, gật đầu: "Tay anh vẫn còn tê vì phải làm gối cho em tối hôm qua đây này"
Mặc Âu lúng túng gãi đầu: "Chuyện này...!Thôi chết sắp muộn làm rồi, em còn phải chuẩn bị một số thứ nữa Nói xong, cô bạch bạch bạch chạy thẳng một mạch lên lầu, đầu không ngoảnh lại.
Chết tiệt! Mặt mũi cô coi như theo làn gió cuốn bay rồi!
Hàn Thiên Nhược nhìn bóng dáng cô gái nhỏ chạy trốn nhanh như một cơn gió thì bật cười ha hả.
Chậc chậc! Em thật đáng yêu...
Ngồi vào bàn ăn, Mặc Âu vẫn không biết nên đối diện với Hàn Thiên Nhược như thế nào vì chuyện xấu hổ ngày hôm qua.
Có lẽ cô cần phải suy nghi lại một chuyện.
Khi đi xem phim với Hàn Thiên Nhược chắc cô phải đổi sang chọn loại phim kinh dị quá.
Ôi trời ơi!! Phải làm sao để thoát khỏi cái khung cảnh ngượng ngùng này đây??
Chưa đợi cô nghĩ ra cách giải quyết, Hàn Thiên Nhược đã bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Mặc Âu nói: "Em sau này không được phép đi xem phim nữa, trừ khi có anh ở đó"
Mặc Âu như con nai vàng ngơ ngác ngẩng đầu: "Tại sao?"
Hàn Thiên Nhược rời mắt khỏi ipad, lườm mắt nhìn cô: "Em khóc đến không biết trời đất là gì, lỡ có người nào có ý đồ xấu giở trò bắt cóc em thì làm thế nào?
Mặc Âu phì cười: "Làm gì có chuyện đó.
Ai dám đụng vào em, em liền chặt đứt tay người đó.
Anh cứ lo xa?
Hàn Thiên Nhược lạnh lùng phản đối: "Không được là không được"
Mặc Âu ỉu xìu, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vỗ bàn một cái nói: "Thì đưa anh đi theo cùng là được chứ gì?"
Hàn Thiên Nhược: "Ừ"
Mặc Âu tỏ ra bất lực: "Thì em cũng có đi với người khác ngoài anh đâu"
Hàn Thiên Nhược cong khóe môi nhìn cô: "Ngoan"
Mặc Âu sững sờ.
Hả? Hình như mình có ý tưởng mới này rất hay nha.
Nghĩ liền làm.
Cô đến gần người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân đầy