Lăng Cung lãnh cảm nhìn Mặc Âu: "Kết hôn là chuyện trọng đại, không phải chuyện em có thể nói bừa
Mặc Âu gắp sủi cảo bỏ vào miệng: "Nhưng đầu bếp nhà em là hậu cung của em mà, có phải chọn bừa đâu"
Lăng Cung híp mắt: "Vậy anh cũng là hậu cung của em thì tính sao?"
Mặc Âu nghẹn cổ: "Khụ...!Trước đây đúng là em từng bắt anh trở thành hậu cung nhưng mà anh không đồng ý còn gì, cả ngày cứ đưa ra bộ mặt bí xị
Lăng Cung nhớ lại ngày trước, mỗi ngày đều thấy cô lại làm quen với mấy người thuộc hạ của anh liền bực mình, vì thế không có ngày nào là anh cảm thấy nhẹ lòng khi phải canh chừng Mặc Âu, tính khí cũng vì lí do đó mà không được thân thiện cho lắm.
Lăng Cung nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh không nói không có nghĩa là không đồng ý"
Mặc Âu khó xử: "Nhưng mà em từng nói với anh, có lẽ anh đã bỏ lỡ mất cơ hội rồi
Lăng Cung kéo ghế đứng dậy: "Anh sẽ tự tạo cơ hội cho chính mình" Để dành được em...
Mặc Âu ngồi gặm đũa dõi theo Lăng Cung đầy khí phách dứt khoát rời đi.
Đúng là chuyến thăm người lần này, cô có chút không quan tâm anh trai nhỏ như trước nữa.
Một là vì Hàn Thiên Nhược, còn hai là vì cô trước đây chỉ cảm thấy anh trai nhỏ chỉ đơn giản là thương cô chứ không phải là yêu.
Xem ra lần này cô lơ anh như vậy, khiến anh không thể giấu nổi tâm tư thực lòng nữa rồi.
Nhưng cũng như lời cô đã nói, giờ anh mới biết hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tình yêu vốn không hề hào phóng chỉ biết trao đi như chúng ta tưởng tượng.
Nó cũng muốn nhận lại phần thiếu hụt đã cho đi.
Trước đây, cô từng thích đơn phương Lăng Cung đơn giản chỉ là vì sắc đẹp.
Tiếp xúc nhiều ngày lại càng thích anh vì luôn dành mọi sự quan tâm đặc biệt cho cô.
Từ thích dễ dàng tiến hóa trở thành yêu.
Muốn kiếm cho tình yêu lời giải đáp, nhiều lần cô vô ý trêu chọc anh nói: "Sau này nhất định anh phải trở thành chồng em"
Nhưng đáp lại câu nói đó chỉ là một nét mặt vô cảm thường này, cùng lời khuyên đầy chua chát: "Em không nên suy nghĩ xa như vậy"
Lần một như thế, lần hai cũng vậy, còn từ lần thứ ba thì anh cũng chẳng buồn đáp lại nữa.
Điều đó không khác gì một chậu nước lạnh ngắt dội thẳng vào tim cô, dập tắt đi ngọn lửa tình yêu mà cô dành cho anh.
Thứ tình yêu nam nữ kia cứ thế mà từ từ tàn lụi, chỉ còn lại tình anh em chí cốt cùng vào sinh ra tử.
Sau này cô lại lấy cớ phải trở về nước tiếp nhận công ty của gia đình mà rời khỏi tổ chức.
Cuộc