“Được òi cô bé ơi chúng ta bắt đầu học nhé, hôm nay là lần đầu tiên học tập thì chúng ta sẽ là hoá học nhé” Thành Khôi từ tốn nói chuyện với cô.
Nghe được như vậy mặc dù trong đầu của cô hiện tại rất khủng hoảng vì nhận ra được người trước mặt mình đó chính là cái anh đang hot trên trường của mình cũng là người mình muốn nhìn nhất, chẳng thể hiểu được khi nhìn thấy được anh ấy rồi Trà Mi cô lại càng cảm thấy hào quang trên người anh ấy càng rõ ràng.
“Vậng ạ” cô đáp lại bằng một giọng khá mệt mỏi khi nghe đến hoá học.
Thành Khôi nhìn cô bé trước mặt cũng biết được là đang không mấy vui vẻ khi nhắc đến cái môn hoá học này .
“Nhìn là biết mệt với cái môn hoá rồi đúng không, anh hỏi này em đi khối nào?” anh không bắt đầu học liền mà hỏi chuyện cô cho đỡ ngượng ngùng.
Nghe được anh hỏi cô cũng có phần hơi giật mình, vừa lo vừa ngại nhưng vẫn phải cố gắng hết sức bình tĩnh mà trả lời anh.
“Dạ em đi khối A” giọng nói của cô mang theo một chút dịu dàng nhưng lại có đôi chút run run.
Thành Khôi cũng bất ngờ không tin được là sẽ có một bé gái nhìn dáng người khá nhỏ nhắn lại chọn đi combo tử thần đấy chứ , toán, lý, hoá mấy môn khó thấm đầu ít khi phái nữ chọn như vậy mà cô lại chọn anh lại càng đánh giá cao hơn nữa.
“Không nghĩ em sẽ chọn khối A đó định hướng của em học ngành gì?” anh nhìn cô cười thân thiện hỏi.
Cảm giác bây giờ nói chuyện với anh ấy cũng không như lúc đầu, nhưng sự cứng nhắc vẫn còn hiện hữu được mọi lúc mọi nơi sự rụt rè của cô không phải là có thể nói hết là hết được.
“À em định chọn bác sĩ ạ” cô nhìn anh trả lời.
Nghe được dự định chọn ngành của cô thì anh cũng gật gù đồng tình nếu chọn ngành này đi cũng sẽ ổn.
“Cũng được đó nếu em lựa chọn ngành này thì phải tập trung hơn bởi vì em còn có môn toán có hiểu không, hoá thì hơi khó nhằn một chút nên anh chọn giảng cho em trước nhé” anh cười nhẹ với cô.
Nghe được anh ấy định sẵn con đường cho mình học thì cô cũng tự cảm thấy mình tìm được con đường có thể gọi là sáng suốt rồi.
“Vậng ạ vậy nhờ anh giúp đỡ em ạ” cô khách khí nói.
Thành Khôi chỉ cười nhẹ một cái rồi bắt đầu lấy mấy cuốn sách với laptop ra bắt đầu chỉ cho cô, anh giao cho Trà Mi cô một mớ bài tập đơn giản rồi tự cô ngồi giải tự nhớ đến mấy cái công thức mà anh đưa cho cô còn về phần anh thì ngay sau đó nhìn cô một lúc rồi cũng quay lại mở laptop của mình lên làm bài tập của nhà trường giao cho mình.
Trong lớp cô ngồi làm bài tập thì vô tình lấy cái máy tính cầm tay của mình thì có liếc qua nhìn thấy anh ấy đang không ngừng nhìn vào máy tính nhảy hàng trăm hàng nghìn con số trên màn hình không ngừng thay đổi khiến cho cô nhìn cũng bị hoa mắt chóng mặt ù tai luôn rồi.
Trà Mi cô không nghĩ rằng anh học ngành kinh doanh lại nhìn nhức đầu như vậy.
“Sao em nhìn thấy không hiểu gì à?” anh mặc dù mắt đang dính vào màn hình nhưng vẫn để ý đến cô bé bên cạnh mình.
Trà Mi cô hơi bị giật mình khi nghe anh bất ngờ nói chuyện với mình như vậy, mang trong mình một sự ngại ngùng không thôi anh ấy nhìn cũng ra nữa chứ là nhưng mà cô trong lòng vẫn cố gắng làm ra cái vẻ mặt bình thường hết sức có thể.
“Đúng thế em nhìn chả hiểu cái gì” cô cố gắng nặn ra nụ cười và giọng nói cũng đè lại cho đỡ run hơn.
Thành Khôi chỉ cười nhẹ với cô nhóc này, đúng là một cô bé có vẻ rất là hướng nội nên ít tiếp xúc