“Ok đợi tí tao đang ở gần chỗ đó tao qua liền” Thư hà chỉ vừa mới nghe đe3esn cái tên Thanh Đăng đã muốn bay qua như tên lửa luôn rồi.
Trà Mi cô còn chưa kịp nói gì đã bị con bạn của mình dập máy thẳng mặt cô nhìn mà bĩu môi, hai người thích nhau rõ ràng vậy mà không có đứa nào chịu nói ra với nhau cứ mập mờ kiểu đó thì thế nào cũng bỏ lỡ nhau mà thôi.
Đợi chắc tầm 20 phút gì đó thì có sự xuất hiện của Thư Hà, con bạn của cô rất lễ phép chào mọi người rồi lại chỗ cô ngồi cạnh nhưng đúng hơn là ngồi cùng với Thanh Đăng định phát cơm tró cho bọn cô ăn chứ gì.
“Này Trà Mi” Thư Hà khều vai cô.
“Hửm chuyện gì ?” cô nghiêng người vào Thư Hà.
“Tí nữa có anh họ tao qua đây nên tao có nhờ anh với bạn kèm hộ mình có được không?” Thư Hà cũng vào chủ đề chính của mình.
“Được bình thường mà dù gì có người ôn cho mình cũng tốt hơn là tự ôn mà” Thanh Đăng cùng với Tuấn Thiên cũng nghe được thi đông thanh lên tiếng đồng ý với câu hỏi của Thư Hà.
“Vậy thì khỏi lo rồi” cô nhìn đứa bạn của mình cười nhẹ rồi quay lại với ly cà phê sữa của mình và đóng đề cương môn toán để ngồi làm bài tiếp tục.
Đâu đó tầm mười lăm phút thì Thư Hà lại đi ra ngoài đón anh họ của mình, đến khi bước vào thì cô nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Thanh Đăng mà cô cũng phải khiếp sợ, nhìn mặt như đang muốn giết người vậy nhưng mà người đi kế bên mới làm cho cô bất ngờ hơn nữa đó chính là Tống Thành Khôi đúng rồi nhỉ cái anh lúc nãy cô gặp đi cùng anh chính là anh họ của Thư Hà.
“Khôi đấy à?” mấy cô chú nhìn thấy anh thì ai cũng cười vui vẻ hỏi chuyện.
“Con chào cô chú ạ lâu quá không gặp” anh tươi cười rất vui vẻ với mọi người.
“Mới gặp bây ngày hôm qua đây bày đặc lâu quá không gặp nữa dối trá” chú Đặng Duy lên tiếng nhìn khinh bỉ về phía anh.
“Chú cứ vạch trần con hoài ấy nhỉ?” anh nghe thì nhăn nhó mặt mày nói.
“Thôi đi chọc nhỏ hoài đi ôn cho mấy em đúng không lại đó đi” cô Thanh Trúc đánh vào tay chồng mình rồi nói.
Đợi đến khi anh cùng với anh em nhà Thư Hà đi đến thì cô mới ngước mặt lên nhìn thật sự không hiểu vì sao khi gặp anh cô cảm thấy rất bối rối khi nhìn thấy anh, nhưng mọi người thì không nhìn ra được vẻ mặt đó của cô chỉ có mỗi anh mà thôi nhưng anh lại chọn ngồi ngay bên cạnh cô mới đau chứ, Thành Khôi lại cực kì tự nhiên cầm lấy mấy tờ đề cương của cô bày bừa trên bàn lên coi rồi hơi nhăn mặt một chút có khi lại gật đầu.
“Nhóc con này!” anh nhăn mặt nhìn qua cô.
Trà Mi bị Thành Khôi nhìn làm cho sợ nên bây giờ cô thật sự không biết mình đã làm gì sai nữa đây, nhìn anh đang mặt hầm hầm với mình thì cô mới rụt người vào gần anh nhìn