Anh cũng không thèm trả lời những bình luận đó đúng thật sự quá chảnh đi mà.
“Đến nơi rồi em đưa cái Mi vào trước đi tôi đi tìm chỗ đậu xe rồi vào sao” bố Huỳnh lên tiếng nói.
“Nào nhanh lên Mi mọi người đợi đấy” mẹ Huỳnh đưa tay ngoắc cô.
Cô đi nhanh đến khoác vào tay mẹ nhanh chóng di chuyển vào trong, vừa vào thôi nơi này đã chàng ngập ánh đèn màu vàng ấm chói mắt toát lên vẻ sang trọng, bước vào căn phòng vip được đặc sẵn, vừa bước vào phòng không khí bên trong được phát ra từ hơi của của máy lạnh phủ khắp mọi nơi, người bên trong nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
“Nhà của cục trưởng cục cảnh sát nay đến trễ lắm ồi đó nha, thấy mình có con gái xinh rồi muốn đến trễ sao thì đến là không được rồi đó” chú Bảo chồng của cô Thu Anh đã lên tiếng khi nhìn thấy cô và mẹ Huỳnh bước vào.
“Chứ sao, gái xinh thì phải để mọi người đợi chứ em nhưng xem em lấy được đứa bạn Thu Anh này cũng phải chờ đợi chứ muốn nhiều cũng đâu có được.
Chồng của cô Thu Anh cũng thật sự phải gật gù đồng ý với mẹ Huỳnh nói.
“Nào lại đây ngồi đi bé Mi xinh đep thì lại bàn của chị Đan với mấy anh chị khác ngồi đi nhé” cô Thanh Trúc cười rất tươi với cô nói chuyện
Chị Trúc Đan con gái thứ 3 của nhà cô Thanh Trúc khi nghe như vậy liền thân thiết đến dắt cô đi đến bàn của mấy anh chị ngồi cùng với nhau, vừa đến thì cô cũng bị choáng ngợp rồi mọi người ngồi trong này đều mang đồ hiệu vác lên người con gái thì vác cả mấy cái túi xách lên đến vài trăm củ khoai khiến cho người ta bị choáng mắt, nam thì khỏi nói mặc vest không thì là sơ mi quần tây nhìn đơn giản trẻ trung rồi còn thêm thanh lịch nữa nhưng mà toàn mấy cái vest chục củ nhìn thôi cũng đủ hiểu đây là con nhà giàu chính hiệu rồi.
“Chào mọi người ạ” cô đi đến thì không quên lịch sự cười nhẹ.
Mọi người cũng lên tiếng chào hỏi cô ở nơi này thì cô mới biết được vài người trong đó, còn nhiều anh chị là con lớn của các cô chú nên rất ít khi cô gặp được nên chẳng nhớ ai là ai, nhưng các anh chị ở đây điều rất thân hiện hình như mọi người điều biết cô còn cô thì không.
“Mi em ngồi kế chị nhá bé Mi” chị Trúc Đan đợi đến khi mọi người nói chuyện với nhau xong thì lên tiếng đòi cô ngồi bên cô.
Thành Khôi anh từ nãy đến bây giờ không nói tiếng gì cả nhưng khi nghe được câu nói của chị Trúc Đan thì không thèm nói chuyện với mấy anh kia nữa có cả anh Thanh Duy con trai lớn của nhà chú Đặng Duy, mà đi đến kéo cô ngồi xuống cạnh bên mình rồi anh vẫn điềm nhiên ngồi về vị trí của mình.
“Ủa gì dọ mày đừng nghĩ mày cao với được cái mặt đẹp trai là muốn ai ngồi kế bên là ngồi nghe, sau mà hay dành dữ vậy trời ơi, anh Thanh Duy anh nhìn nó kìa” chị Trúc Đan đứng một bên mặt chù ụ khi nhìn thấy anh làm hành động đó.
Anh Thanh Duy nghe thì chỉ cười trừ không hiểu vì sao con em mình bình thường rất tinh mắt nay lại mù mịt thế không nhìn thấy rõ ý vị anh dành cho cô hay sao chứ.
“Chịu thôi anh không thể nào dành công bằng lại cho em đâu” chú Thanh Duy vẫn rất điềm nhiên nói, còn không quên nhún vai.
“Anh cũng chả bênh em Thanh Đăng em xem chị có quá đáng thương không chứ” chị Trúc Đan bị anh trai mình phũ thì còn không quên quay qua nhìn đứa em trai guột thịt của mình.
“Xin lỗi chị em là em duột của chị, em là em guột của anh Thanh Duy” chính Thanh Đăng cũng phải biết rằng Thành khôi chính là điều rất đáng sợ.
Trúc Đan thật sự