Chẳng hiểu vì sao cô lại không ngừng nhớ đến anh chàng mình gặp trên trường mấy ngày hôm nay, nếu như cô là những người con gái khác thì sẽ chắc chắn chạy đến và quấn lấy anh ấy, nhưng mà chuyện mà cô đã trải qua quá nhiều rồi không còn muốn tin vào một chút gì về tin yêu nữa cả.
Càng khép kín chắc có lẽ không vì một lý do đó nhưng nhiều thứ tác động đến cô rất nhiều, nhìn anh ấy cô cảm thấy rất xa vời như chẳng bao giờ với tới được vậy.
Được rồi thôi bỏ đi ấy nhỉ Trà Mi cô thì làm gì đến được với cái người phát ra ánh hào quang chói chang kia được chứ.
“Này em yêu Trà Mi của Thanh Ngân ới ời ơi” Thanh Ngân ở bên kia sân thể dục la làng tên của cô.
Tất cả mọi người nhìn từ Thanh Ngân qua bên cô lại cho cô không biết tìm được cái lỗ nào mà chui xuống hay không, mấy đứa nam trong lớp cô đậm chất sát gái Thanh Ngân lại là một bạn cực đẹp của khối nên khỏi cần phải bàn cãi cái gì nữa rồi vừa mở miệng đã có mấy anh nhảy vào.
“Bạn Ngân ơi hiện nay bạn Mi lớp tớ đang nhục và ngại nên không trả lời đâu có tớ thôi” thằng bạn cùng lớp với cô nhanh chóng gào mồm lên.
“Thanh Ngân ơi hãy gào thét tên của tui giống vậy đi bà ơi” thằng Quốc THắng cũng chẳng chịu thua kém gì mà thét tiếng lên.
Mấy thầy cô thì đang xem lớp bọn cô chọc gái, còn chính cô thì chạy thẳng đến đứng kế bên thầy thể dục để cho đỡ nhục nhưng không biết rằng thầy ấy còn nhiệt liệt hơn nữa chứ.
“Được rồi Ngân ơi em gào thét mỗi tên thầy hiệu trưởng thôi chứ gào mấy đứa đó không có ích lợi gì đâu em”.
Thanh Ngân cũng nhanh chóng la hét tiếp tục.
“Không thầy ơi, mấy bạn tên lớp thầy khó quá à còn thầy hiệu trưởng thì thôi nhé em chưa có muốn lên phòng ngồi uống trà đâu, gào thét tên bạn Huỳnh Ngọc Trà Mi để cho mấy bạn nam khác biết là bạn này đang ế còn tán chứ em đưa đi học hoài tốn tiền xăng lắm”.
ỦA GÌ Ả? ỦA?.
Có thật sự đây là bạn thân cô không mặt mày của cô nhăn nhó nhìn con bạn chiến thủ của mình mà cay lắm không làm gì được nếu ở đây mà không có ai cô thề con nhỏ đó đã ăn mấy cước của cô thật đó.
Thành Khôi khi nghe được tên của Trà Mi thì suy nghĩ một lúc xoay người lại nhìn thì không thấy được cô đâu và ngay cả lớp của cô nữa.
Chuyện là lớp của Trà Mi thi xong rồi đứa nào cũng giải tán đi nơi khác nghỉ ngơi để chuẩn bị cho việc học của buổi chiều hôm nay.
“Này bây cái anh lúc nãy nhìn đúng đẹp troai luôn á mấy mé” cái tổ trưởng Khanh Anh nằm trên võng cùng với cô nhắc đến Thành Khôi.
“Là anh nào vậy bây” cô xoay người khó hiểu nhìn mấy đứa bên lớp mình hỏi.
Mấy đứa bạn khác nhìn cô như kiểu người ngoài hành tinh vậy á, nhưng mà cô không biết thật mà đâu có ai biết được gì đâu.
“Này tao nhớ là mất của mày tinh lắm mà sao nay nhìn trai đẹp ngời ngời như vậy không được vậy?” đứa bạn cùng lớp với cô lên tiếng hỏi.
Thật sự là không biết thiệt mà sao lại bị chửi vậy trời.
“Này này mày dám bắt nạt gì tới lớp phó học tập đại nhân của bọn này vậy, nhìn con gái nhà người ta đi quá xinh đẹp lại không vướng bận đến mấy thứ trai đẹp như tụi bây” Đổng Tú Trung lớp cô cũng lên tiếng bênh vực viên ngọc tinh khiết này.
Cái quần què gì mà không vướng bận đến mấy anh trai đẹp chứ thật ra cũng khá mê nhưng mà tại rén nên không dám lại thôi chứ bộ, làm như cô là thần đồng hay phật đi thỉnh kinh hay chi mà không vướng bận đến mấy cái đó.
“Rồi mày nhớ ra được chưa hả Trà Mi, tao lạy mày luôn á làm ơn đi hãy nhìn những chàng trai đẹp của trường dùm tao đi mà yêu đương đi hãy yêu đương đi xinh đẹp như thế này, thông minh, học giỏi vậy mà sao lại không yêu đương vậy uổng lắm” Thanh Mỹ nằm võng bên cạnh cũng nói thêm vào.
“Được rồi nhớ rồi, mà tao có nhìn thấy được cái mặt đâu toàn thấy cái lưng” cô cũng không ngại mà bĩu môi nói.
Mấy đứa con gái lớp cô lại một lần nữa không tin rằng Trà Mi không nhìn được vẻ đẹp khủng khiếp đó mà la làng cực độ.
“Được