Chẳng hiểu sao chỉ là một câu nói bình thường nhưng Tĩnh Di lại đỏ hết cả mặt.
Cô ngại ngùng đáp:"Được ạ"
...
Đến khoảng 3h chiều, cả hai đã thức dậy và cùng ở dưới phòng khách xem tivi, Lạc Uyển thấy trời đã dịu nắng nên quay sang ngỏ lời với Tĩnh Di:"Trời bây giờ đã dịu hơn rồi, chúng ta đi mua sắm thôi.
Cố gắng làm xong trong hôm nay để em có phòng mới nhé"
Tĩnh Di hào hứng đáp:"Được ạ, vậy chị đợi em lên thay đồ"
Lạc Uyển cảm thấy đồ của mình đã được rồi nên không cần phải thay, cô tranh thủ trong lúc đợi Tĩnh Di thay đồ thì chuẩn bị túi xách với cả áo chống nắng rồi dắt xe ra ngoài.
Tĩnh Di cũng đã thay đồ xong xuôi, cô đi ra ngoài cổng.
Khoá cửa cẩn thận rồi Lạc Uyển chở đi.
Trên đường đi Tĩnh Di sực nhớ ra một chuyện, đưa người lên gần Lạc Uyển nói:
"Chị, em chợt nhớ ra một chuyện"
Lạc Uyển quay nhẹ đầu, trả lời:"Sao"
"Em còn chiếc xe để bên nhà trọ, với lại còn trả nhà cho chị chủ nữa"
"Aa, chị cũnh định nói như thế nữa"
Lạc Uyển tăng ga, chở Tĩnh Di đến phòng trọ...
Phòng trọ đã được Tĩnh Di dọn gọn gàng trước khi trả lại, cô dắt xe ra ngoài rồi khoá cửa cẩn thận cầm chìa khoá đi đến phòng của chị chủ.
Cô đi đến trước cửa phòng, gõ cửa vài cái thì chị chủ đã xuất hiện, nhìn thấy cô liền nở một nụ cười niềm nở chào đón:
"Em tìm chị có việc gì sao?"
Tĩnh Di nói:"Cảm ơn chị vì thời gian qua đã luôn đối xử tốt với em, em không có người thân bên cạnh nhưng may ra vẫn còn có chị.
Chị luôn giúp đỡ em những khi em cần, còn giảm hẳn cả tiền thuê phòng cho em"
Chị chủ nghe vậy, hai mắt long lanh nắm lấy tau của Tĩnh Di vỗ vỗ:"Sao hôm nay lại nói những lời như thế này"
Tĩnh Di chìa tay ra đưa chìa khoá:"Em trả lại phòng trọ, và cả em đưa chị tiền thuê phòng tháng này luôn ạ"
Chị chủ ngạc nhiên hỏi:"Vậy em định đi đâu"
Cô đưa mắt nhìn sang Lạc Uyển nói:"Em sẽ đến ở cùng với chị của mình"
Chị chủ lại càng thắc mắc:"Ủa? Theo như chị biết thì em đâu có người thân"
Cô xoa nhẹ vai chị chủ rồi nói:"Đây là người