Lạc Uyển trả tiệm cho ông rồi về nhà sớm một chút so với giờ làm việc thường ngày, cứ nghĩ rằng mình sẽ là người chờ Tĩnh Di ai có ngờ là ngược lại.
Vừa về đến nhà cô đã thấy Tĩnh Di nằm trên sofa, thấy cô Tĩnh Di chạy lại đến gần hỏi:
"Sao hôm nay chị về sớm thế?"
Cô ngại ngùng gãi đầu, nhìn sang chỗ khác:"Chị cố tình về sớm để đợi em tan làm, nhưng vừa về đến nhà thì đã thấy em rồi"
Tĩnh Di cười khẽ:"Em lại cố tình về sớm để đợi chị đấy"
Lạc Uyển nhìn cô thắc mắc hỏi:"Để làm gì cơ chứ?"
Cô kéo tay Lạc Uyển đung đưa, nhưng lại thở dài thườn thượt:"Sắp tới chị phải đi làm xuyên suốt chẳng có thời gian nhiều dành cho em, vì vậy em muốn tận dụng những thời gian này để bên cạnh chị nhiều hơn"
Lạc Uyển gõ nhẹ đầu cô nói:"Chị là chị gái em, đương nhiên là phải có nhiều thời gian cho em rồi"
"Chị gái?"- vừa nghe đến đây cô đang cười vui vẻ bỗng cứng đơ người, hay tay xụi xuống.
Nhìn vào mắt Lạc Uyển
Lạc Uyển thấy vậy lay người cô:"Chị nói gì sai à"
Tĩnh Di cũng không thể hiểu bản thân mình đang bị gì, nên cô liền mỉm cười nói:"Không sao ạ"
Lạc Uyển vẫn không tin, lo lắng hỏi:"Em có làm sao thì cứ nói cho chị"
Tĩnh Di cười tươi lắc đầu:"Em có làm sao đâu, chị nghĩ gì trong đầu thế?"
Lạc Uyển nhẹ xoa đầu cô:"Tối nay em muốn ăn gì? Bây giờ còn sớm chị có thể đi mua thức ăn về chế biến"
Tĩnh Di chợt nhớ ra dự định của mình liền nói:"Tối nay mình ra ngoài ăn nhé chị, cũng lâu rồi tụi mình chưa cùng nhau ra ngoài ăn đấy"
Lạc Uyển gật đầu:"Được chứ, vậy thì chị sẽ cùng em ra bên ngoài ăn"
"Vậy thì chị lên chuẩn bị đi, em cũng vậy"
Lạc Uyển đẩy nhẹ lưng Tĩnh Đi đi lên cầu thang vừa đi vừa nói:"Vậy thì cùng đi lên thôi nào, để xem ai chuẩn bị lâu hơn nhé
"Được ạ"
Vừa lên đến phòng Lạc Uyển định đóng cửa đi vào trong nhưng bỗng chợt gọi Tĩnh Di:"Này Di"
Tĩnh Di nghe gọi tên mình liền đi sang hỏi:"Có chuyện gì thế chị?"
"Em muốn ăn ở đâu, để chị còn chuẩn bị"
Tĩnh Di cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc liền tự gõ tay lên đầu mình, rồi nói:"Trời ạ! Em vẫn chưa biết mình sẽ đi ăn ở đâu vậy mà gọi chị, thật đúng là ngốc"
"Vậy thì em cứ chuẩn bị đi, chị sẽ dắt em đi ăn ở quán này rất ngon.
Chị vẫn chưa có đủ điều kiện để dẫn em đi nhà hàng sang trọng nhưng sẽ sớm thôi"
Cô mỉm cười:"Chị cần có người thân bên cạnh thì dù có đi đâu em cũng thấy vui"
"Vậy thì em vào chuẩn bị đi"
Tĩnh Di gật đầu rồi về phòng mình đóng cửa lại, nhưng cô lại không theo lời Lạc Uyển mà chuẩn bị, cô